Chap 4

1.6K 95 4
                                    

Ánh sáng đỏ huyền ảo bao lấy cơ thể cậu. Từ lưng cậu, hai khung xương được định như một đôi cánh đồng loạt xé toạt phần da thịt để nhô lên. Gió thổi không ngừng, cát bụi bay mù mịt. Trời đất đang rung chuyển. Những vì sao trên bầu trời đêm đồng loạt phát nổ. Mây đen dày đặc che mờ ánh trăng tròn.

Đôi cánh trên lưng cậu lớn dần, từng phần, từng phần được hoàn thiện. Cảm giác đau đớn không ngừng trên khắp cơ thể cậu. Tâm trí cậu bây giờ chỉ có nụ cười của nó. Nụ cười của người luôn xem cậu là chủ nhân, người luôn bên cậu từ lúc nhỏ, người mà cậu yêu. Cậu điên cuồng giữ lấy nó. Nhưng nó đang mờ dần. Hình ảnh nó ngã xuống lan ra khắp tâm trí cậu. Màu đen dần lấp đi tia sáng cuối cùng.

Khi ánh sáng đỏ tan biến cũng là lúc đôi cánh được hoàn thiện. Mây đen dần tản ra. Dưới ánh trăng là cậu với đôi cánh đen tuyền, từng đường nét đều u uất. Trên tay cậu là thanh kiếm đỏ. Khuôn mặt không hề có lấy một chút cảm xúc. Đôi mắt đen vô cảm xoáy vào hắn.

_ Giờ là lúc ngươi phải trả giá - thanh kiếm đỏ trên tay cậu không ngừng lóe sáng.

. . . . . . . . . . . .

Nó thấy mình đang ở trong khoảng không vô định. Mọi thứ xung quanh nó đều là màu đen. Nó cứ bước đi, nó không hề định hướng được rằng mình đang đi đâu.

_ Vương Nguyên

_ Vương Nguyên

Ai đó gọi tên nó. Giọng nói đó đối với nó có chút quen thuộc. Mang một chút ấm áp, một chút yêu thương. Cảm xúc của nó lâng lâng khó tả. Nó đi theo tiếng gọi. Phía xa hiện lên một tia sáng nhỏ.

. . . . . . . . . . . .

Từng chiếc lông vũ đen tuyền bay giữa không trung. Trong nháy mắt, thanh kiếm trên tay hắn liền gãy làm đôi, lập tức tan thành tro.

Thanh kiếm đỏ không ngừng hấp thụ lấy sức mạnh bóng tối thoát ra xung quanh cậu. Ngọn lửa địa ngục bao trùm toàn bộ lưỡi kiếm.

Hắn hoảng sợ. Trải qua bao nhiêu thế kỉ, lần đầu tiên có người khiến hắn hoang mang. Đứa con của hắn đã được định là chúa tể. Đúng ra là hắn nên thuận theo ý trời. Nhưng định mệnh với hắn vốn chẳng là gì, thứ quan trọng hơn chính là sức mạnh và quyền lực. Còn tình phụ tử, hắn không cần. Hắn cũng sẽ không dễ chết.

Mặt đất không ngừng run lên, càng lúc càng dữ dội. Âm thanh đổ nát của những tòa nhà, tiếng than khóc không ngừng. Viễn cảnh như là ngày tận thế.

Thanh kiếm đỏ không ngừng lao tới dưới sự điều khiển của cậu. Từng nhát chém chí mạng liên tục nhắm vào hắn. Hắn tránh né liên tục. Cậu chờ đợi một sự đáp trả nhưng việc hắn làm chỉ là né đòn. Hắn vẫn rất tự cao, vẫn đang rất tự tin vào bản thân.

Một bóng đen vụt qua trước mặt hắn, lông vũ đen lần nữa bay giữa không trung. Đôi mắt đen mang sự chết chóc đang nhìn hắn, tay cậu đặt trên ngực hắn. Bàn tay từng chút một xuyên vào lồng ngực hắn.

_ Ngươi định giở trò gì - Hắn thống khổ cực độ. Máu không ngừng bắn ra. Nhem nhuốc cả khuôn mặt cậu. Cậu phải thử xem tim hắn màu gì.

_ Trống rỗng - giọng cậu lạnh băng, nhếch mép. Hắn không có trái tim. Thanh kiếm đỏ được ấn sâu vào cơ thể hắn. Ánh sáng đỏ cam không ngừng phát ra, phá hủy từng phần cơ thể hắn, tan rã thành cát bụi. Đẩy hắn trở lại nơi địa ngục. Hắn vốn không được tồn tại.

Cậu thả thanh kiếm xuống mặt đất lạnh. Quỳ xuống, ôm lấy cơ thể nó. Dòng huyết lệ khẽ lăn ra từ khóe mắt. Trời tháng tư có tuyết, tuyết thuần một màu đen.

. . . . . . . . .

Nó đi đến tia sáng đó. Là một vùng sáng kì ảo, ánh sáng không hề chói chang. Hình ảnh thân thuộc hiện ra trước mắt nó. Người đó đang tiến về phía nó.

_ Tuấn Khải - nó thấy cậu đang cười. Bàn tay cậu nắm lấy tay nó, nắm rất chặt. Tưởng chừng như sợ nó sẽ chạy mất.

_ Nguyên Tử, hãy về với ta.

_________________________________


[Shortfic][Kaiyuan] Thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ