Chap 5

1.6K 82 1
                                    

Nó ngơ ngẩn nhìn cậu. Đôi mắt đỏ của cậu chuyển thành màu đen. Mái tóc cũng trong khoảnh khắc đã bạc trắng. Nó biết mọi thứ đang thay đổi.

Cậu kéo nó về phía mình, xiết chặt nó. Nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cũng khiến nó sững người. Ngay cả lúc chết nó cũng không cô đơn. Vẫn có cậu nhớ đến nó. Nước mắt nó trực trào. Không ngờ ma cà rồng cũng có thể khóc.

_ Đồ ngốc, ngươi mau trở về đi - sau lưng cậu ẩn hiện đôi cánh đen.

Nó ngạc nhiên, cậu trong mắt nó đẹp đến kì ảo. Như một thiên thần nơi địa ngục. Thần chết sao lại có thể tạo ra một sinh linh tuyệt diệu như vậy. Phải chăng người đã đánh đổi linh hồn của hàng trăm kẻ khác.

_ Mau trở về để giải thoát cho ta - cậu tan biến thành những sợi lông vũ, phân tán trong không gian. Xung quanh nó liền không còn ánh sáng. Nó như đang rơi vào vực thẳm.

. . . . . . . . . . . .

_ Nguyên Tử, ta xin ngươi.

Tuyết đã ngày càng dày đặc. Xiết chặt cơ thể đã lạnh cóng của nó vào lòng mà dòng huyết lệ không ngừng tuôn. Mỗi giây mỗi phút cậu mang hình dạng này cũng là từng giây từng phút cơ thể cậu không ngừng đau đớn. Liệu có ai có thể hiểu cảm giác của cậu được như nó. Định mệnh sắp đặt nó phải ở bên cậu. Cậu không biết cậu đã ôm nó bao lâu, cũng không quan tâm tuyết đã bao phủ lấy cả hai người.

Hàng lông mi cong vút của nó khẽ lay động. Nó rơi xuống vực thẳm thì cảm giác nặng nề khi mang một cơ thể liền kéo đến. Trước mắt nó chính là cậu, thiên thần đã nắm tay nó, lôi nó về thế giới này. Nó đã tiếp tục sống nhưng cậu lại trở thành hình dạng này. Nó phải làm sao. Sao mà vô dụng quá. Tay nó khẽ ngăn lại huyết lệ vẫn đang tuôn. Đứa trẻ này đối với nó vẫn luôn là một bảo bối.

_ Chủ nhân, người trưởng thành rồi, nhất định không được khóc - nó phì cười. Ngay cả tóc cũng đã bị cậu nhuộm cho chút màu đỏ.

Gương mặt đẫm lệ liền nhìn nó đầy ngạc nhiên. Cậu liền cười ngây ngốc, khoe hai chiếc răng khểnh. Lâu lắm rồi nó lại mới thấy nụ cười trẻ con của cậu.

_ Người đừng xiết chặt như vậy, rất khó chịu a - nó biết cậu vui nhưng nhất mực không nói. Chỉ thể hiện qua hành động. Nó lại phải tự mình nói với chính mình. Trong khoảnh khắc, đôi cánh đen huyền ảo biến mất. Trên tay nó hiện lên hình xăm nhỏ màu đen mà nó không hề biết thứ đó đang tồn tại.

_ Cấm ngươi bỏ ta lần nữa - giọng cậu như đang mắng yêu nó vậy.

_ Đến khi chết tôi còn thấy người thì làm sao tôi có thể rời bỏ người được - cậu hôn nhẹ lên môi nó, bế nó trên tay và biến mất vào đêm tối. Nó thấy sau lưng là một đống đổ nát.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một con dơi nhỏ với đôi mắt màu xám tro treo mình bên cửa sổ của tòa lâu đài cổ kính. Con dơi đưa mắt dò xét khắp căn phòng tối, chỉ có một đốm lửa nhỏ xanh lập lòe trên chiếc bàn dài. Xung quanh là những ma cà rồng cấp A, họ mặc áo choàng đen phủ dài xuống tận sàn, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn.

_ Đứa trẻ đã được ấn định đã xuất hiện, nó đã giết chết chúa tể - giọng nói đáng yêu từ một cô bé nhỏ nhắn. Đúng hơn là cô trông như một đứa trẻ lên mười. Với đôi mắt to tròn cùng nụ cười mị hoặc.

_ Hắn bị chính tay con trai mình giết, coi như đó cũng là điều may mắn. Chí Hoành ngươi điều tra rất tốt - người ngồi đầu dãy bàn lên tiếng. Áo choàng đen che gần hết khuôn mặt. Trên áo choàng có thêu một chữ Y rất sắc xảo.

_ Nhưng còn đứa trẻ - một người phụ nữ tỏ ra lo lắng - nó sẽ mối đe dọa kế tiếp, nó nguy hiểm còn hơn cả cha nó.

_ Vương Hân, cô không cần phải cuống cuồng như vậy - người đầu dãy bàn đưa một lá thư cho Chí Hoành - mau tìm Vương Nguyên. Con mèo nhỏ đó sẽ giải quyết đứa trẻ một cách nhanh chóng.

Đón lấy lá thư, Chí Hoành liền hóa thành một con dơi nhỏ, lập tức bay về khu rừng phía Nam. Ở khung cửa sổ của tòa lâu đài, con dơi kia đã trở thành làn khói mờ, tan vào không khí.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Căn hầm nhỏ bên trong một hang tối ẩn sâu trong khu rừng phía Nam chính là nơi ở của nó và cậu. Nói là hầm nhưng bên trong thật sự rất rộng và được sắp xếp như một phòng thí nghiệm. Cơ man nào là chai lọ, ống tiêm cùng hoàng loạt các loại vũ khí của thợ săn do nó nghiên cứu. Phía trên cao là một máy thu sóng âm. Cùng hệ thống siêu máy tính, thâm nhập vào từng ngõ ngách của thành phố. Hàng trăm nơi tập trung của ma cà rồng được nó quan sát hàng ngày. Chỉ cần có người yêu cầu nó giết thì nó sẽ giết. Công việc đơn giản suốt hơn một thế kỉ của một thợ săn làm việc vô tổ chức.

Beep

Beep

Chiếc máy thu sóng liền có tín hiệu, là bé cưng của nó - Mi đây rồi - nó vuốt ve con dơi trên tay mình rồi nhìn cậu đang gối đầu lên đùi nó ngủ ngon lành, nó khẽ cười.

_ Dịch Dương Thiên Tỷ muốn ta giết Khải - nhếch mép, khinh bỉ, trên tay nó là ống thủy tinh chứa dung dịch màu xanh sapphire. Nó ngắm nghía thứ chất lỏng đó, đôi mắt liền hiện tia hung ác - ta sẽ tiễn từng người của ngươi về địa ngục.

___________________

[Shortfic][Kaiyuan] Thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ