_ Nặng thật - nó lôi cậu ra ngoài.
Cậu được đặt vào một hòm gỗ sáng loáng, trên nắp được đặt một cây thánh giá lớn bằng đồng, bên trong hòm được trải một lớp vải nhung đỏ rực. Nó nhanh tay ấn những hòn đá nhỏ trên vách đá phủ đầy rêu nơi hang tối. Một cánh cửa khác mở ra, để lộ ra một đường ray sắt bám đầy tơ nhện. Không gian bên trong cánh cửa đều là một màu đen, hoàn toàn không thể biết được đường ray kia sẽ dẫn đến đâu. Hòm gỗ được đặt ngay ngắn trên đường ray.
Nó nhắm chặt mắt. Phân vân trước bóng tôi nơi đường ray. Suy nghĩ của nó trở nên hỗn độn. Ngực nó nhói lên từng con. Người này nó không thể rời xa nhưng cũng không thể giữ lại. Người này có tồn tại hay không đều do nó. Nó quyết định tất cả.
_ Ngươi dám làm vậy với ta - giọng nói lãnh băng của cậu vang lên bên tai nó. Chiếc hòm vang lên những âm thanh răng rắc như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Nó hoảng có chút hoảng loạn nhưng nó liền lập tức lấy lại sự bình tĩnh. Sức mạnh của cậu quá lớn. Phiến băng đó hoàn toàn vô dụng rồi. Nhưng vẫn còn cây thánh giá ở trên cậu không thể ra ngoài.
_ Người phải đi - nó gần như hét lên, nước mắt không biết từ lúc nào đã giàn giụa trên mặt.
_ Đừng khóc - cậu tuy không nhìn thấy nhưng lại hoàn toàn có thể cảm nhận được nó đang như thế nào. Hai như một, đau đớn, hạnh phúc của nó cậu biết hết.
_ Nghe theo tôi lần này thôi được không - nó nghiến răng cố nén nước mắt. Hai tay vô lực chống trên nắp hòm.
_ Chỉ lần này thôi - giọng cậu đối với nó đầy ôn nhu. Trong khoảnh khắc cậu vô thức nhận ra giữa cậu và nó tất cả đều là không thể. Dựa vào gần quá cũng không được. Mà cách xa quá cũng không được. Chỉ mong ước được bên nhau cũng là khó khăn - Nhớ là phải sống.
Nó không đáp lại lời cậu. Phong ấn trên tay cậu năm nào được nó lặp lại lần nữa. Nó cứa một đường dài trên tay mình, nhỏ từng giọt máu lên cây thánh giá. Để cậu ngủ yên đến khi nó trở lại.
_ Nhất định sẽ sống - nó khẽ nói. Đẩy chiếc hòm về trước. Từng tiếng lục cục vang lên, âm thanh đánh thức đàn dơi đang treo mình trong bóng tối. Chúng hỗn loạn bay ra ngoài. Chiếc hòm cứ vậy men theo đường ray dốc rồi biến mất.
_ Mau đi thôi - Chí Hoành từ lúc nào đã đứng cạnh vỗ vai nó.
_ Xin lỗi - nó cúi gằm mặt. Chính nó nhờ Chí Hoành đưa cậu đi nhưng lại tự bản thân mình đưa cậu đi trước. Chí Hoành có thể nghĩ nó không tin tưởng mình cũng được.
_ Không sao. Cậu làm vậy thì tôi cũng đỡ mất thời gian - Chí Hoành nhỏ giọng, lẳng lặng đi trước.
Đôi mắt đỏ của nó phát lên những tia máu. Nó sẽ thử lừa chúng một lần. Kết thúc triệt để.
............................
_ Ngươi đến đây làm gì - người phụ nữ vẻ ngoài sang trọng nhìn nó thảng thốt.
Nó ngồi trên nóc tòa lâu đài ẩn khuất sau những ngôi mộ. Nó ở đây, chốn cũ, người cũ nhưng chủ nơi này đã đổi mới.
_ Chào bà Vương Hân. Lâu rồi không gặp - nó thản nhiên nhìn Vương Hân.
Bà ta dùng ánh mắt giết chóc với nó. Đôi mắt đỏ như phóng những lưỡi dao vào người đối diện. Bà ta ghét nó vô cùng, từ lúc nó đến đây Vương Hân đã oán thù nó, luôn cho nó là trẻ ranh.
_ Ngươi hoàn thành xong việc bọn ta giao rồi sao - đôi môi đỏ của Vương Hân nhếch lên đầy khinh bỉ. Cái gai trước mắt là nó, ngày nào còn tồn tại ngày đó bà ta chưa thể yên ổn.
_ Chưa hề - nó ném một hòn đá nhỏ vào không khí. Mắt nó hướng theo hòn đá, không có ý chú tâm tới lời nói của Vương Hân.
_ Vậy ngươi đến đây làm gì - Vương Hân lên giọng.
_ Ha ha ha - nó đứng lên, cười lớn. Tiếng cười vang vọng trong đêm tối, phá tan không khí âm u. Thanh kiếm bạc trên tay nó phản chiếu lại ánh trăng. Ánh sáng chói mắt rọi ngay vào người Vương Hân làm bà ta vô cùng khó chịu. Lưỡi kiếm liền như có một ngọn lửa bao quanh, hơi nóng liên tục tỏa ra cùng với ánh sáng đỏ cam. Nó nhìn Vương Hân bằng nửa con mắt.
_ Đến để nơi này được bùng cháy.
__________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Kaiyuan] Thế thân
FanfictionAuthor: Mẫn Category: HE cũng có thể là OE Pairing: Khải Nguyên và một chút Tỉ Hoành - Nó không là con người... Nó không đơn thuần... Nó sống để bảo về Người... Nó chết cũng để bảo vệ Người... Chủ nhân... - Truyện mang nặng sự tự kỉ của tác giả :3...