Chương 2

7.9K 575 202
                                    

Chương 2

Thẩm Thanh Thu tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Y chỉ khẽ nhúc nhích liền cảm thấy xương cốt rã rời, khắp người vừa đau vừa mỏi, đặc biệt là nơi tư mật truyền đến cảm giác đau đớn bỏng rát khiến Thẩm Thanh Thu không nhịn được gắt gao nhíu mày. Chật vật ngồi dậy, chóp mũi ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt, nhìn lại mới thấy đây không phải bộ đồ  y mặc ngày hôm qua. Hẳn là sau khi ngất đi Lạc Băng Hà đã giúp y tẩy rửa sạch sẽ, còn thoa thuốc trị thương.

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, cũng không vì vậy mà cảm kích chút nào. Ngược lại nhớ lại chuyện hôm qua, liền hận không thể xé hắn thành tám mảnh, đào mồ mười tám đời tổ tiên nhà hắn lên mà hung hăng mắng chửi mấy lần.

Y đỡ eo bước xuống giường, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ.

Giường, ghế, bàn, kệ sách, mỗi một thứ đều vô cùng quen mắt.

Không, phải nói là quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc.

Vì đây chính là trúc xá ở Thanh Tĩnh Phong.

Thẩm Thanh Thu vội vã bước tới mở cửa ra, đập vào mắt là một mảnh rừng trúc xanh rì.

Sắc mặt y lạnh như băng. Đây không phải là Thanh Tĩnh Phong ở Thương Khung Sơn phái, đây chỉ là trúc xá do Lạc Băng Hà dựng nên ở địa cung ma giới.

Hắn có ý gì? Thứ chính mình đã tận tay hủy hoại giờ lại muốn khôi phục.

Rừng trúc xanh ngát lào xào đung đưa trong gió. Cảnh tượng hệt như lúc y vẫn còn là phong chủ Thanh Tĩnh Phong danh xưng Tu Nhã Kiếm lẫy lừng thiên hạ.

Đã từng giãy dụa dưới bùn lầy, sống chui rúc như chuột, nỗ lực vươn lên đỉnh cao, hưởng thụ phong quang vô hạn, nào ngờ chuột vẫn là chuột, có dát vàng nạm bạc cũng không che đậy được bản tính thối nát. Mộng tưởng một hồi, cuối cùng vẫn quay về chốn cũ, bị người người thóa mạ đuổi đánh.

Thẩm Thanh Thu chậm rãi đi xuyên qua rừng trúc, nhìn thấy không xa có một ngôi đình nhỏ, trên bàn cẩm thạch đặt một bộ trà cụ, một bàn cờ, trên án kỷ nhỏ gần kề còn có một cây huyền cầm.

Đây đều là thói quen của Thẩm Thanh Thu ngày trước, pha trà, gảy đàn, một mình đánh cờ. Y không có bằng hữu, không có người thân, cũng không quá gần gũi với đám đệ tử. Phần lớn thời gian, y đều cô độc tận hưởng thế giới của một người. Chỉ không ngờ, Lạc Băng Hà lại chú ý tới mấy chuyện vặt vãnh này.

Lúc Thẩm Thanh Thu còn đang chìm trong hồi ức, một tiếng xé gió đột ngột vang lên, tuy y bị hủy kim đan mất hết linh lực, nhưng giác quan vẫn cực kỳ nhạy bén. Thẩm Thanh Thu vội nghiêng người né tránh, dãy trúc sau lưng đều bị quật nát thành hai đoạn. Một roi vừa rồi nếu rơi trên người y, chỉ sợ không chết cũng phải nát da nát thịt. Sử dụng trường tiên, lại ra tay hung ác như vậy, Thẩm Thanh Thu chỉ quen biết duy nhất một người.

Tiểu cung chủ của Huyễn Hoa Cung.

Trước kia khi y bị nhốt trong địa lao của Huyễn Hoa Cung chờ xét thẩm, nha đầu này từng chiếu cố y không ít. Nàng vì Lạc ca ca, chuyện gì cũng dám làm, là minh chứng điển hình cho đám nữ nhân ngực to não nhỏ.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ