Chương 11
Từ khi trở về Thương Khung Sơn phái, tâm trạng của Thẩm Thanh Thu luôn u ám nặng nề không vực dậy nổi. Cơm cũng chẳng muốn ăn, cả người tiều tụy đi không ít, phảng phất gió thổi sẽ bay.
A Hoàng nhìn thấy cũng xót lòng xót dạ, bưng điểm tâm đặt trước mặt y, lo lắng nói:
"Tiên sư, người ăn chút gì đó đi. Mới có mấy ngày mà đã ốm một vòng rồi."
Thẩm Thanh Thu lắc đầu, lạnh nhạt đáp:
"Cứ để đó, ngươi ra ngoài đi, ta muốn được yên tĩnh."
A Hoàng gấp đến dậm chân, lại không thể làm gì hơn, chậm rì rì rời khỏi trúc xá.
Thẩm Thanh Thu sầu não thở dài, gạt không được hình ảnh Lạc Băng Hà ra khỏi đầu.
Nhạc Thanh Nguyên cần một trăm ngày tụ hồn kết phách, đến nay đã qua hơn một nửa. Nói cách khác, thời gian của y cũng không còn bao nhiêu. Thẩm Thanh Thu suy nghĩ rất lâu, thay vì cứ tiếp tục lẩn quẩn tránh né, chi bằng dùng những ngày tháng ít ỏi còn lại, êm đẹp ở bên cạnh Lạc Băng Hà, để khoảng cuối của sinh mệnh, sống không lãng phí.
Nghĩ thông được rồi, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, y đứng dậy, muốn tìm Lạc Băng Hà. Bên mũi chợt ngửi được một mùi hương ngọt ngậy kỳ quái.
Trước mắt tối sầm, Thẩm Thanh Thu lập tức biết được hương thơm đó là gì, nhưng đã quá muộn, cơ thể y lảo đảo ngã xuống, ngất đi.
Lúc tỉnh lại, đầu vẫn bị thứ mê hương đó làm cho choáng váng.
"Thẩm phong chủ, tỉnh rồi sao?" Hồng y nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, uyển chuyển từng bước tới cạnh giường, ngón tay trắng nõn nhấc cằm Thẩm Thanh Thu, cười nói: "Đã lâu không gặp rồi, không biết ngài còn nhớ tiểu nữ hay không?"
Thẩm Thanh Thu nheo mắt, lạnh lùng đáp:
"Sa Hoa Linh."
Y làm sao quên được, một trong những nữ nhân được Lạc Băng Hà sủng ái nhất, đồng thời cũng là thánh nữ ma tộc đương nhiệm. Trong lòng khẽ trầm xuống, nàng có thể ra tay độc ác tàn nhẫn thế nào, y đã từng được lĩnh giáo qua.
Lần này rơi vào trong tay Sa Hoa Linh, tuyệt đối sẽ không được nếm trái ngọt. Thẩm Thanh Thu oán giận cắn răng, tiểu súc sinh kia phong hoa tuyết nguyệt lại đem hết rắc rối đổ lên đầu y.
Mụ nội ngươi Lạc Băng Hà, sớm biết vậy đã thiến ngươi cho rồi.
"Thẩm phong chủ còn nhớ rõ, tiểu nữ thật vinh hạnh. Lần này gặp lại, có một lễ vật đặc biệt muốn tặng cho ngài." Nàng vỗ tay vài tiếng, cửa được mở ra, hai tên ma tộc lập tức xuất hiện.
Thẩm Thanh Thu cảnh giác, dự cảm bất an càng lúc càng lớn.
"Ngươi muốn làm gì?"
Sa Hoa Linh cười ngọt như mật, đáp:
"Ngài cần nam nhân thôi mà. Muốn bao nhiêu cứ nói với ta, ta đều có thể giúp ngài thoả mãn. Tội gì phải ép buộc bản thân chung đụng với kẻ mình hận nhất."
Nàng bóp mặt Thẩm Thanh Thu, nhét thuốc vào. Thuốc viên vừa chạm đầu lưỡi, lập tức liền tan trong miệng, y kinh hoảng, dùng hết sức nôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân Hề
FanfictionĐồng nhân truyện Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện. Couple là Băng Cửu. Lạc Băng Hà nguyên tác x Thẩm Thanh Thu nguyên tác. Bối cảnh dựa vào Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ. Thể loại: Đam mỹ, tu tiên, huyễn huyễn, sư đồ luyến, niên hạ, ngược luyến, và đặ...