Phiên Ngoại 2

5.1K 388 57
                                    

Phiên Ngoại 2

Đã nhiều ngày liền không khí ở ma cung luôn trong tình trạng nặng nề chết chóc.

Ma tôn đại nhân cãi nhau, nói đúng hơn là đơn phương giận dỗi, chiến tranh lạnh với Thẩm Thanh Thu.

Chuyện kể ra rất dài, có lẽ vì cuộc sống hiện tại quá mức êm đềm, khiến kẻ quen tìm ngược như hắn chưa kịp thích ứng, không biết sợi dây thần kinh nào có vấn đề, sau khi biến đi đâu cả một ngày trời, quay trở về liền giãy đành đạch đòi thành thân.

Thẩm Thanh Thu chỉ quăng cho hắn một chữ rất đơn giản: "Cút!"

Lạc Băng Hà nháo một hồi không có kết quả, ôm theo trái tim thủy tinh yếu ớt của mình, đạp cửa xông ra khỏi trúc xá, trắng đêm không về.

Từ đó đến nay, chúng ma vô tội bị hắn giận cá chém thớt nhiều không đếm xuể. Hắn giống như biến thành bà cô bên chồng chanh chua đanh đá, cứ chăm chăm bới lông tìm vết mắng cho bọn họ máu chó đầy đầu.

Mạc Bắc Quân cũng bị hắn mượn cớ tỷ thí thao luyện, đập cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Dần dần, mọi người thấy hắn giống như nhìn thấy ôn thần, chỉ hận không thể quay đầu chạy thục mạng, thở cũng không dám thở mạnh.

Lạc Băng Hà giận dỗi, nhưng ngày ngày vẫn lượn mấy vòng trước mặt Thẩm Thanh Thu, đêm đêm vẫn hiên ngang bò lên giường ôm y ngủ. Chỉ dùng thái độ lạnh như tiền để biểu hiện 'Ta rất tức giận, cần an ủi.'

Thẩm Thanh Thu mặc kệ, coi như không thấy.

Vì vậy Lạc Băng Hà càng giận, chúng ma càng khổ.

Tức giận ban đầu cũng dần nguôi, hoá thành một loại bi thương sầu não. Hắn bắt đầu ủ rủ không vui, cả ngày mất hồn mất vía, đụng đâu hỏng đó, khiến Thẩm Thanh Thu cũng thấy khó chịu trong lòng.

Y ở ma cung cũng không thân quen với ai, chỉ có ma y coi như có chút qua lại, vì vậy liền tìm lão hỏi:

"Thành thân quan trọng đến vậy sao?"

Ma y đỏ mắt chờ đợi cơ hội này đã lâu, lập tức nói đến nước miếng như mưa.

"Đương nhiên quan trọng. Nhân loại không phải có câu nói thành gia lập nghiệp hay sao. Hôn nhân đại sự được đặt hàng đầu, là sợi dây vững chắc buộc chặt lứa đôi. Có thiên địa chứng giám, phụ mẫu tác thành, bằng hữu chúc phúc, quang minh chính đại ở bên nhau. Không thành thân, cho dù hai người yêu nhau đến đâu, cũng chỉ là danh bất chính ngôn bất thuận, thậm chí ngay cả tư cách để giữ chân đối phương cũng không có."

Thẩm Thanh Thu lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Cả đời y chưa bao giờ dám mong ước có được một mái nhà bình thường như bao người khác. Sau này dù đi theo Lạc Băng Hà, nhưng vì cả hai đều là nam nhân, lại thêm cố kỵ thân phận sư đồ, cho nên càng không hề nghĩ tới chuyện sẽ thành thân với hắn.

Y cho rằng tâm ý tương thông là được, thành thân chẳng qua chỉ là nghi thức, có hay không cũng vậy, không hiểu vì sao Lạc Băng Hà lại cố chấp với việc này đến thế.

Ma y thấy Thẩm Thanh Thu xuôi lòng, chớp thời cơ bồi thêm:

"Quân thượng muốn thành thân, cũng là vì quá yêu tiên sư. Ai mà chẳng muốn cùng người mình yêu hỉ kết lương duyên, đường đường chính chính ở bên cạnh nhau."

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ