Chương 4

6.3K 556 98
                                    

Chương 4

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Thanh Thu chỉ hận không thể chặt tay mình ngay lập tức.

Mới mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt đáng đánh đòn của tiểu súc sinh này thì cũng thôi đi, bị hắn ôm trong lòng cũng có thể bỏ qua. Nhưng bản thân y thế mà còn ôm lại hắn, tay chân đều quắp chặt lấy người hắn, hệt như vòi bạch tuộc muốn gỡ cũng gỡ không ra.

Thẩm Thanh Thu đang định nhân lúc Lạc Băng Hà còn chưa thức dậy lén lút rút lại tay chân, ai ngờ thằng nhãi này thính như chó, mới nhấc đầu ngón tay thôi hắn liền tỉnh.

"Sư tôn, người...nhiệt tình như vậy khiến ta thụ sủng nhược kinh."

Nhiệt tình cái rắm! Ai cho ngươi nửa đêm bò lên giường của lão tử.

Không đợi Thẩm Thanh Thu mở miệng mắng chửi, Lạc Băng Hà đã xoay người đè y xuống.

"Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì?"

Mới sáng sớm mà đã động dục rồi sao?

"Người dụ dỗ ta trước, bây giờ lại còn hỏi ta muốn làm gì. Sư tôn, khẩu thị tâm phi là không tốt đâu."

"Con mẹ nó ai dụ dỗ ngươi. Mau cút khỏi người của lão tử."

Lạc Băng Hà dùng phương thức trực tiếp nhất chặn lại đôi môi đang mắng chửi không ngớt của y. Người này dù miệng lưỡi ác độc, nhưng mùi vị lại ngọt như mật ong. Hắn hôn đến say mê, không ngừng dây dưa quấn quít đòi hỏi ngọt ngào từ y, càng hôn càng nghiện.

Đợi khi hắn buông ra, môi Thẩm Thanh Thu đã bị chà đạp đến sưng đỏ, ẩn ẩn đau nhói.

"Sư tôn, nếu không phải có việc quan trọng cần giải quyết, ta thật muốn người ngay bây giờ, làm đến khi người khóc lóc xin tha mới thôi."

Con mẹ nó quân biến thái.

Thẩm Thanh Thu đen mặt, nhưng hắn cảm nhận được vật đó của Lạc Băng Hà đang cương lên, nên cho dù giận tới hộc máu cũng đành ráng nuốt xuống, không dám làm gì kích thích hắn.

"Không sao, ngày tháng còn dài. Bên ngoài luôn có người túc trực, sư tôn cần gì có thể gọi." Lạc Băng Hà đứng dậy rời giường, chợt nhớ tới điều gì, lại nói "Đêm mai là tết Nguyên Tiêu, ma cung tổ chức yến tiệc, người cũng đến tham dự đi."

"Không đi!"

Hôm qua Lạc Băng Hà tuyên bố chuyện kinh thiên động địa như vậy trước mặt bao người, bên ngoài không biết đã đồn đại thành cái dạng khó nghe gì rồi. Y mới không ngu mà ló mặt ra cho bọn họ chỉ trỏ.

"Không đi cũng được, mấy buổi tiệc kiểu đó cũng rất nhàm chán, ta bồi sư tôn cùng nhau làm chuyện thú vị hơn."

Tiểu súc sinh ép người quá đáng!

Thẩm Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi, không tình nguyện nói.

"Ta đi. Ta đi là được chứ gì."

"Vậy mới ngoan!" Lạc Băng Hà y như vuốt ve sủng vật, sờ lên đầu Thẩm Thanh Thu. Kỳ thực dù y có đi hay không, chuyện thú vị kia vẫn sẽ không tránh khỏi. Chẳng qua hắn cố tình làm khó, muốn nhìn thấy dáng vẻ giận dữ lại không làm được gì của y mà thôi.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ