Phiên Ngoại 3

5K 386 86
                                    

Phiên Ngoại 3

Ma quân và ma hậu lại cãi nhau.

Chuyện bọn họ xung đột khắc khẩu vốn chẳng phải việc hiếm lạ gì, nhưng lần này tình hình có vẻ càng thêm nghiêm trọng, khiến trong ngoài ma cung đều chướng khí mịt mù.

Nghe A Hoàng kể lại, ngày đó Thẩm Thanh Thu đang nhàn rỗi luyện chữ, vừa vặn Lạc Băng Hà tới tìm, lại đúng lúc có một cơn gió lùa qua thổi bay đám giấy y viết, càng trùng hợp hơn nữa khi tờ giấy có ghi chữ 'Thất' rơi ngay dưới chân Lạc Băng Hà.

Hắn nhìn thấy, tức khắc đánh đổ vại giấm, dùng giọng nói sặc mùi chua loét mà lên án:

"Sư tôn có ta chưa đủ sao, mà còn tơ tưởng đến nam nhân khác?"

Thẩm Thanh Thu đặt bút xuống, chau mày nói:

"Ngươi lại nổi điên cái gì thế? Ta chỉ là luyện chữ, vô tình viết ra mà thôi."

"Hay cho câu vô tình. Trên đời có ngàn vạn chữ, sao cứ nhất định phải viết chữ này. Rõ ràng người đối với Nhạc Thanh Nguyên nhớ mãi không quên."

"Ngươi đừng có gây sự vô lý."

"Sư tôn một lòng hai dạ lại còn mắng ta. Có phải có tật giật mình hay không?"

Méo méo méo...

Gấu gấu gấu...

Mọi chuyện đại khái là như vậy.

Cuối cùng Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu đá bay khỏi trúc xá, đóng cửa không cho vào. Nhưng hắn thế mà nửa đêm cạy cửa, len lén bò lại lên giường y.

Cãi nhau thì cãi nhau, quyền lợi của mình đương nhiên vẫn phải hưởng. Thẩm Thanh Thu nào lạ gì cái bản mặt dày vô đối của hắn, cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Sáng hôm sau, lúc thức dậy đã không thấy hắn đâu, Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, bước xuống giường rửa mặt thay y phục. Vừa mới đặt chân ra khỏi cửa trúc xá, tên ôn thần kia không biết từ đâu vọt tới ôm chầm lấy y, khiến cả hai ngã nhào ra đất.

"Sư tôn, tìm thấy người rồi."

Thẩm Thanh Thu chật vật ngồi dậy, lửa giận chưa nguôi bị đổ thêm dầu, phẫn nộ quăng cho hắn một cái tát vang dội.

Lạc Băng Hà ngơ ngác sờ má, nước mắt lập tức rơi như mưa, đáng thương hề hề nói:

"Sư tôn...sao lại đánh ta? Người không thương Băng Hà nữa sao?"

Khoé miệng Thẩm Thanh Thu giật giật. Tuy không phải chưa từng nhìn thấy hắn khóc, nhưng khóc tới lê hoa đái vũ như này, nước mắt nói rơi là rơi, khiến y nổi hết cả da gà da vịt.

"Cút khỏi người ta ngay."

"Không."

Y đè đầu hắn đẩy ra, nhưng Lạc Băng Hà dính chặt như keo, sống chết ôm chặt đùi Thẩm Thanh Thu, còn khóc lóc om sòm.

"Có buông không?"

"Không buông."

Chát!

"Có buông không?"

"Không buông."

Chát!

"Khốn kiếp, mau buông ra."

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ