Chương 9

4.5K 429 120
                                    

Chương 9

Mấy ngày nay tâm trạng của Ma Quân đặc biệt xấu.

Đại điện lặng ngắt như tờ, chúng ma bên dưới cúi đầu rụt cổ, không dám ho he một tiếng nào.

Hôm đó sau khi tỉnh lại, Thẩm Thanh Thu liền trở mặt với hắn, nguyên nhân là vì Lạc Băng Hà biểu hiện quá mức sung mãn, mười phần hữu lực, bởi thế chuyện hắn giả vờ thương tật yếu ớt để đòi ngon ngọt từ Thẩm Thanh Thu lập tức bại lộ.

Đến nay vẫn không thèm ngó ngàng tới hắn.

Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn quần thần bên dưới, chợt hỏi:

"Nếu trong lòng các ngươi đối với một người không tầm thường, nhưng y lại chán ghét ngươi, thậm chí là căm thù, vậy phải làm thế nào mới được?"

Chúng ma bị hỏi đến ngây người, ngơ ngác nhìn nhau. Gì? Ai biết đâu? Hỏi chuyện cầm binh đánh trận bày mưu tính kế có lẽ bọn họ còn góp ý được chút đỉnh. Đi nhờ tư vấn chuyện tình cảm có phải là tìm lộn chỗ rồi hay không?

Ma tộc trời sinh phóng khoáng thẳng thắn, thích ai thì cứ trực tiếp kéo lên giường là xong, nào phải đau đầu suy ngẫm xem nên tìm cách nào để đeo đuổi.

Mạc Bắc Quân là người đầu tiên lên tiếng.

"Mỗi ngày đánh ba trận?"

Đối với cao kiến của hắn, mọi người trực tiếp lựa chọn làm lơ. Với thần kinh thô thiển của Mạc Bắc Quân, không tầm thường trong đầu hắn không biết đã bị bẻ cong thành cái dạng gì rồi.

Một người khác mạnh dạn đề xuất.

"Cứ kéo lên giường làm, làm hoài rồi cũng yêu thôi."

Lạc Băng Hà giận dữ đập bàn, mắng:

"Ngươi là chó hả, chỉ biết động dục."

Người nọ bị mắng xối xả, rúc vào trong đám đông không dám ló mặt ra. Có kinh nghiệm xương máu vừa rồi, không ai dám đưa ra cái ý kiến dở hơi nào nữa.

Lạc Băng Hà thở dài, vốn cũng chẳng trông mong vào đám thuộc hạ đần độn này có thể đưa ra chủ ý hay gì, phất tay cho toàn bộ lui xuống.

Hắn một mình ngồi trong đại điện rộng lớn vắng vẻ, không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên đứng phắt dậy, cầm Tâm Ma Kiếm chém mở không gian, nhảy vào bên trong.

~~~

Vù vù

Làn gió lùa qua khiến rừng trúc khẽ đong đưa lay động, một mảnh xanh rì tươi mát che lại mái đình nhỏ lấp ló nằm giữa rừng. Thẩm Thanh Thu ngồi trong đình, ngón tay thon dài chậm rãi lật mở từng trang sách, nhìn như đang đọc, nhưng tâm trí lại không biết đã trôi về đâu.

Hôm nay không thấy tiểu súc sinh đó đến làm phiền. Khó có được một ngày yên tĩnh, vậy mà không tự chủ lại nhớ tới hắn.

Không biết từ lúc nào đã quen có hắn bên cạnh. Mặc dù hắn âm hiểm xảo quyệt, miệng đầy dối trá, Thẩm Thanh Thu vẫn bất giác ỷ lại vào hắn. Vậy nên cho dù tức giận, mỗi đêm vẫn giả vờ không biết mặc kệ Lạc Băng Hà lén lút bò lên giường ôm y ngủ. Có hắn, mới không còn gặp ác mộng.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ