Chương 3

6.7K 577 148
                                    

Chương 3

Thẩm Thanh Thu bị cơn đói cồn cào đánh thức.

Bị Lạc Băng Hà dày vò suốt hai ngày liền, còn thêm cả chuyện của tiểu cung chủ và Ninh Anh Anh, đến tận bây giờ Thẩm Thanh Thu mới nhớ ra y chưa được ăn gì.

Mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, y định bụng xuống giường tìm thứ gì đó để lót dạ, lại phát hiện cả người bị ôm cứng ngắc không cử động được. Quay đầu nhìn, liền thấy ngay khuôn mặt mà y không muốn gặp nhất.

"Tỉnh rồi sao?!"

Lạc Băng Hà mỉm cười, nắm một lọn tóc của y dịu dàng hôn lên đó. Thẩm Thanh Thu bực bội gạt tay hắn ra, ngồi dậy tìm y phục mặc vào. Tiếc thay hôm qua quần áo của y đã bị Lạc cầm thú xé thành vải vụn.

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Liên quan cái rắm gì đến ngươi!"

Miệng rất cứng, nhưng bụng lại không biết thức thời đánh vang ba tiếng ọt ọt ọt vô cùng dữ dội.

"Không...không phải...ta...."

Ọt ọt ọt!!!

"Ta không có..."

Ọt ọt ọt!!!

"Đây chỉ là..."

Ọt ọt ọt!!!

Thẩm Thanh Thu xấu hổ đỏ cả mặt, không còn nói thêm được gì nữa. Lạc Băng Hà phụt một tiếng, ôm bụng cười sặc sụa.

"Tiểu súc sinh, không cho phép ngươi cười!"

"Được được được, không cười, không cười nữa. Ta sai rồi, sư tôn, đừng đánh, á...đau quá!"

Lạc Băng Hà chặn lại cái tay đang gõ liên tục vào đầu hắn, kéo lại hôn phớt lên môi Thẩm Thanh Thu một cái, mới hài lòng bước xuống giường.

"Để ta nấu chút gì đó cho người. Sư tôn đợi nhé!"

Chờ Lạc Băng Hà đi rồi, Thẩm Thanh Thu mới quấn chăn kín người đi đến tủ tìm y phục. May mắn bên trong đã chuẩn bị sẵn vài bộ đồ, đều là thanh y mà Thẩm Thanh Thu hay mặc, bên dưới đáy tủ còn xếp một hàng chiết phiến.

Tiểu súc sinh, tâm tư tỉ mỉ, giỏi lấy lòng, thảo nào một đám nữ nhân sống chết theo hắn, hậu cung ba ngàn chỉ tăng không giảm.

Nhưng Thẩm Thanh Thu không phải nữ nhân, càng sẽ không bị loại thủ đoạn cấp thấp này dụ dỗ.

Lúc y vừa mặc xong thì Lạc Băng Hà cũng bưng một bát cháo nóng quay về. Hắn múc một muỗng, cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn!"

"Ta có tay!"

"À!" Lạc Băng Hà buông muỗng, giống như hơi thất vọng đẩy cháo qua cho y "Vậy người ăn đi."

Thẩm Thanh Thu múc một muỗng đưa lên miệng, hạt cháo nhuyễn mịn, nêm nếm vừa phải, thịt và hành phối hợp tinh tế với nhau, quả thật rất ngon. Có điều...Thẩm Thanh Thu ăn thêm vài muỗng, chân mày không tự giác nhíu chặt.

"Cháo này là do ngươi nấu?"

"Đúng vậy!"

Y trầm mặc, nhưng mùi vị này rõ ràng rất giống...

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ