Chương 10

4.6K 419 45
                                    

Chương 10

Lạc Băng Hà giải tán hậu cung, tin tức truyền ra chấn động hai giới.

A Hoàng hóng được bát quái, ba chân bốn cắng chạy tới báo tin cho Thẩm Thanh Thu.

"Tiên sư, tiên sư!"

Y đặt sách xuống, hơi bực bội nhíu mày, hứng thú đọc sách cũng bị thuyên giảm.

"Chuyện gì?"

"Người không biết gì sao? Quân thượng giải tán hậu cung, mấy nữ nhân kia đều khóc đến rung trời động đất cả rồi."

"Đang yên đang lành, hắn nổi điên cái gì vậy?"

"Quân thượng nói ngài ấy đã có người trong lòng, một lòng một dạ hướng về người ấy, không muốn làm lỡ thời gian của các cô nương khác."

Chân mày Thẩm Thanh Thu khẽ nhếch, âm thầm phỉ nhổ hắn vạn lần. Nói nghe hay hơn hát, lăn giường không biết bao nhiêu người rồi, ăn thịt không nhả xương, giờ đơn giản dùng mấy câu sáo rỗng đuổi các nàng đi, đúng là bạc tình lang khốn kiếp.

"Chuyện của hắn không liên quan đến ta."

A Hoàng đảo mắt, không cho là vậy. Trên dưới ma cung ai mà chẳng biết người quân thượng bọn họ muốn ám chỉ là Thẩm Thanh Thu. Từ khi mang y ra khỏi địa lao, Lạc Băng Hà gần như không đặt chân nửa bước tới hậu cung, các nàng chăn đơn gối chiếc, tự an ủi mình hắn chỉ là nhất thời tham luyến thú vui mới, kiên trì đợi hắn hồi tâm chuyển ý, lại không ngờ thứ đợi được chỉ là một gáo nước lạnh, tạt cho bọn họ lạnh thấu tâm can.

Mấy nữ nhân đó, e rằng ngay cả ý nghĩ bầm thây vạn đoạn Thẩm Thanh Thu cũng có ấy chứ.

Đúng là chuyện tốt không tới, chuyện xấu lại linh. A Hoàng vừa nghĩ xong, bên ngoài đã truyền tới một tiếng gào phẫn uất:

"Thẩm Cửu, ngươi lăn ra đây cho ta."

Thu Hải Đường cầm kiếm đằng đằng sát khí xông vào, vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, hai mắt tức khắc giăng đầy tơ máu, một kiếm độc ác đâm tới.

A Hoàng nhanh tay lẹ mắt kéo Thẩm Thanh Thu né tránh, sợ run cả người nhưng vẫn đứng chắn trước mặt y, gấp gáp nói:

"Thu phu nhân ngươi đừng làm bậy. Nếu Thẩm tiên sư mất sợi tóc nào, quân thượng tuyệt đối không để ngươi sống yên đâu."

"Không để ta sống yên, vậy thì trước đó ta cũng phải kéo hắn cùng chết." Thu Hải Đường chĩa kiếm vào y, vẻ mặt điên cuồng không thể khống chế "Thẩm Cửu, tên tiểu nhân vô sỉ, ngươi diệt Thu phủ, giết ca ca ta, giờ lại còn cướp phu quân của ta. Trên đời này còn chuyện xấu xa nào mà ngươi không dám làm nữa. Hôm nay không giết chết ngươi, Thu Hải Đường ta thề không làm người."

Nói rồi lại vung kiếm chém tới, A Hoàng kéo Thẩm Thanh Thu chật vật né tránh, vừa chạy vừa hô to cứu mạng.

Một đoàn khí đen vọt tới, đánh gãy kiếm của Thu Hải Đường, nàng bị kình lực phản phệ, ngã xuống đất nôn ra một ngụm máu lớn.

Lạc Băng Hà xuất hiện, lập tức ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng, cúi đầu lo lắng hỏi:

"Sư tôn, người có bị thương ở đâu không?"

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Sơn Hữu Mộc Hề, Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ