Khó Khăn Trước Mắt

62 1 3
                                    

- Sau này có thời gian sẽ kể cho em nghe . Đúng là có nhiều cái rất thú vị .

- Còn chẳng biết tôi sống được bao lâu ấy . Sắp ngáp tới nơi rồi .

- Đừng lo , mọi chuyện sẽ ổn thôi .

Tôi nhắm mắt , định thần chuẩn bị chìm vào giấc ngủ . Cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay khiến tôi lờ mờ tỉnh , tôi biết là Triết Hàm . Nhẹ nhàng mở mắt , phát hiện đồng tử màu hổ phách vẫn còn ở đó .

- Triết Hàm này ...

- Ừ tôi nghe .

- Anh đã bao giờ cảm thấy cô đơn chưa ? Ý tôi là ... kiểu như lúc chỉ có một mình ấy .

- Tôi không . Vì tập tính của chúng tôi là sống bầy đàn .

- À ... tôi quên mất .

- Em sao vậy . Em cảm thấy cô đơn ?

- Có chút .

- Đừng sợ . Tin tôi , em sẽ không chết . Vì nếu em chết rồi sẽ không có ai cùng tôi kết hôn và sinh con .

- .... anh có thể sinh con được sao ?

- Không , tôi chỉ góp vốn và giúp em mang thai thôi .

- Tôi không kết hôn với một con sói đâu . Nhất là với anh đấy , Triết Hàm .

- Tôi thì có vấn đề gì sao ?

- Anh quá nhỏ nhen , luôn để ý mấy lời vu vơ rồi để bụng . Hay giận dỗi , lại còn giận rất lâu . Chưa kể lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình , chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác .

- ....

Triết Hàm đảo mắt sang hướng khác , thái dương để hiện lên vài nếp nhăn . Có lẽ anh ấy không ngờ rằng bản thân lại nhiều thói xấu như thế .

- Vậy ... tiêu chuẩn người đàn ông của em là gì ... ?

- Tôi ấy hả ... tôi thích anh ấy là một người nhẹ nhàng , biết quan tâm và lắng nghe tôi nói . Điềm tĩnh và trưởng thành , ấm áp và tốt bụng . Có thể không là người hoàn hảo , nhưng ít nhất phải là một người rộng lượng . Tôi không thích người hay dỗi vặt , ép buộc hay bắt bẻ tôi điều gì . Nếu gặp được người như thế , cho dù là xấu xí hay nghèo khó ... tôi cũng cam tâm tình nguyện ngã vào lòng .

- Thế cứ theo ý em vậy . Dù sao cũng tốt .

Tôi bảy phần ngờ nghệch ba phần thắc mắc , Triết Hàm lại tính bày trò gì nữa đây !!!

- Gì chứ ... anh là có ý gì ?

- Tôi sẽ thay đổi , nếu đó là điều em muốn .

Tôi thở dài từng cơn rồi lắc đầu ngao ngán . Rõ ràng Triết Hàm chỉ là một chú sói to xác , nội tâm anh ấy vẫn hệt như một đứa trẻ con .

- Anh có từng yêu bao giờ chưa ... ?

- Có , tôi đang yêu đây .

- Ý là trước tôi cơ .

- Không , chưa từng .

- Nghe này Triết Hàm . Trong tình yêu , phải là chính mình . Không thể gượng ép bản thân thay đổi hoàn toàn vì ai đó . Bởi vì nếu họ yêu anh , họ cũng sẽ yêu luôn mặt xấu xí nhất của anh . Tình yêu đích thực là khi cả hai yêu con người thật của đối phương ... anh hiểu ý tôi chứ ... ?

- Thế nếu tôi không thay đổi , em sẽ yêu tôi chứ ?

- À thì ... thật ra câu trả lời vẫn là không ...

- ... loài người các em đúng là hai ba lời .

- ...

Thật tình thì , tôi cũng không chắc . Nhất là vào thời gian này , tôi lại cảm mến Triết Ham vô cùng . Nhưng nếu là về chuyện tình cảm , thì thôi vậy ... tôi vẫn chưa sẵn sàng ...

- Khuya rồi , em ngủ đi . Nắm tay tôi và đánh một giấc thật ngon .

- Anh có chắc về năng lực của mình chứ ? Nếu hôm nay mà thất bại thì tôi đi tong luôn đấy !!!

- Có tôi ở đây rồi , là thần chết cũng không dám bắt em đâu .

- Được rồi , thế tôi ngủ đây . Anh ngủ ngon nhé .

Ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi chìm vào giấc ngủ , tôi mơ hồ cảm nhận có một cỗ sức mạnh bao phủ xung quanh mình . Là Triết Hàm , chắc chắn rồi .

Sáng hôm sau , tôi thức dậy rất sớm . Vội phát hiện Triết Hàm đã thức từ bao giờ , anh ấy còn đang nhìn tôi chăm chú . Hệt như một con mèo , tôi xù lông ngay lập tức .

- Sao thế ?

- Hôm qua em ngủ ngon chứ ?

- Rất ngon . Lâu rồi tôi không ngủ một giấc thoải mái như thế . Cám ơn anh , Triết Hàm .

Triết Hàm nhìn tôi , chớp mắt vài cái ra chiều bất ngờ . Một lát sau anh ấy bước xuống giường nhặt vội chiếc áo thun đang nằm ngay góc nhà . Tôi ngớ người ... bây giờ mới nhận ra ...

- ... hôm qua ... hôm qua ... đã xảy ra chuyện gì sao ?

- Ừm ... có chút .

- Sao anh lại không mặc áo ... ?

- Tôi biến hình , sợ rách áo nên không mặc .

- Anh biến hình để làm gì ???

- Sưởi ấm cho em . Đêm qua cả người em lạnh cóng như băng tuyết ấy .

- Tôi á !!?? Không lý nào lại thế ?

- Là do năng lực của em đang chống lại sức mạnh của tôi , nên mới xảy ra tác dụng phụ .

- Thế lúc biến hình anh không sợ rách quần à ?

- Sợ chứ .

- Vậy sao anh vẫn mặc quần ???

Triết Hàm xoay người tui cười nửa miệng . Tôi mơ hồ nhận ra có chỗ nào không đúng . Triết Hàm áp sát tai tôi , nhẹ nhàng nói từng chữ .

- Sao nào ? Em tiếc nuối ?

- Gì chứ . Tôi chỉ là tò mò thôi .

- Thế à . Vậy nói cho em biết , hôm qua tôi khỏa thân .

- ....

- Nhưng trời vừa sáng tôi đã mặc quần lại rồi . Yên tâm tôi không làm chuyện phạm pháp .

- ...

Một buổi sáng khiến tôi rơi vào trầm mặc . Đến khi tới trường gặp Kỷ Phong , tôi mới tươi tỉnh trở lại . Anh ấy là cơ hội cuối cùng giúp tôi giữ lại mạng sống , cho nên cũng phải thay đổi chút thái độ .

- Xem ra đêm qua em ngủ rất ngon ?

- Phải phải .

- Vậy thì tốt rồi .

- Vậy ... anh đã tìm ra được cách giải quyết chưa ? Là chuyện về năng lực của tôi ấy .

- Vẫn chưa . Tạm thời em chịu khó ngủ với Triết Hàm ít hôm nữa đi .

- Cụ thể là bao lâu ... ?

- Chắc tầm vài tuần hay vài ... tháng gì đấy .

- ....

Không được .... Triết Hàm sắp không giữ được liêm sỉ nữa rồi !!!

Này Em ! Có Muốn Ăn Mật Không ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ