Ngủ Chung ???

63 2 1
                                    

Từ sau ngày hôm đó Triết Hàm càng bám tôi chặt hơn nữa . Mà tôi cũng không muốn nhìn thấy bản mặt giận dỗi đó , tự bản thân hạn chế tiếp xúc với những bạn nam khác . Lúc trở về , anh ấy cứ ôm ngực than đau làm tôi phải nhờ vả Kỷ Phong sang lái xe hộ , còn anh ấy thì nằm trên đùi tôi ngủ ngon lành .

Kỷ Phong quá quen thuộc với cảnh này rồi , nhưng mỗi lần nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán .

- Triết Hàm không còn là con sói nữa . Nó chính thức trở thành con đỉa rồi .

- Làm gì có con đỉa nào lại hút lấy người không có máu chứ .

- Nó đâu có hút máu của em . Nó chỉ muốn hút đậu hũ của em thôi .

- Đậu hũ sao ... là gì thế ?

- Khi nào Triết Hàm tỉnh dậy thì em hỏi nó đi . Biết đâu còn được thực hành cũng nên ... haha .

- Thôi đi .

Kỷ Phong cười sặc sụa , tôi chả muốn quan tâm nữa . Đường dài gió thổi hiu hiu , tôi buồn ngủ quá liền dựa đầu vào kính xe chợp mặt một lát .

Không biết qua bao lâu , tôi cuối cùng cũng trở thành thức dậy . Cái đầu tiên tôi nhìn thấy là ánh mắt ôn nhu của Triết Hàm . Dùng tay chùi mắt để nhìn kĩ hơn lần nữa , quả thật vẫn là Triết Hàm . Anh ấy để tôi nằm trên đùi , còn dùng áo khoác đắp cho tôi nữa . Xí ... nhưng tôi không thèm cảm động đâu nhá .

- Anh thức dậy từ hồi nào vậy .

- Cũng lâu rồi .

- Sao anh di chuyển mà tôi không có cảm giác gì hết vậy

- Vì em ngủ như chết , Triết Hàm bế lên mà vẫn ngủ ngon lành . Sợ thật đấy ...

- ...

Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã gần tới nơi , trời thì cũng gần tối . Nhìn sắc trời thay đổi , bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân không còn giống xưa nữa . Chỉ vài ngày trước vẫn là người ung dung tự tại , chỉ sau một chuyến đi liền dính thêm một của nợ . Chậc chậc ... tôi cũng quá thảm thương rồi .

Kỷ Phong lái xe về đến tận nhà tôi rồi dừng ngay trước cổng . Tôi thắc mắc vì sao anh ấy lại biết nhà của tôi , nên buộc miệng hỏi luôn .

- Sao anh biết nhà tôi vậy ?

- Triết Hàm kể miết , chưa nói tới từ lúc theo đuổi em nó cứ đi lòng vòng chỗ này . Mỗi lần kiếm không thấy tôi chạy tới đây thì gặp ngay mặt nó .

- ....

Triết Hàm giúp tôi xách vali ra khỏi xe . Nhưng tại sao anh ấy cũng lấy luôn cả vali của mình . Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì , Kỷ Phong đã nổ máy xe chạy mất , còn không quên buông một câu đầy châm chọc .

- Chúc hai người buổi tối vui vẻ . Tôi về trước đây .

Ơ ... thế là sao nhỉ . Tôi quay sang nhìn Triết Hàm , anh ấy thì tỉnh bơ nhìn tôi , còn bảo tôi mau mở cửa để vào nhà nữa .

- Sao anh không về nhà đi ?

- Tôi về nhà rồi đó .

- Đây là ... nhà của tôi mà ... !!!???

- Tối nay tôi ngủ ở đây .

- Vì sao ... lí do gì ... ?

- Tôi bị thương chưa khỏi , không thể về nhà được . Nếu mẹ tôi biết sẽ tới tìm em gây họa , nên tốt nhất là tạm thời ngủ ở nhà em .

- Anh không nói mẹ anh làm sao biết tôi chứ . Về nhà rồi nhờ mẹ trị thương giúp đi .

- Em nghĩ mẹ tôi là người ngốc sao . Đẻ ra được tôi , nuôi lớn tới từng tuổi này thì bà ấy cũng sống cả hai ngàn năm . Tôi chỉ tính ngắn gọn thôi đấy , thực tế là nhiều hơn nữa cơ . Bà ấy chỉ cần búng tay một cái là biết được do ai làm rồi .

- Thật á ?? Có chuyện phi lí như vậy sao ... ?

- Tôi sở hữu năng lực từ ba và mẹ . Những gì tôi làm được thì bà ấy càng làm tốt hơn tôi . Nên tốt nhất em hãy chăm sóc tôi cho tới khi tôi lành bệnh .

- Chăm sóc thì cũng được đi . Nhưng anh về nhà mình mà ngủ . Tôi nghèo lắm làm gì đủ tiền nuôi thêm một miệng ăn nữa , chưa kể tiền điện nước này kia .

- Tôi trả tiền . Nhà rộng thế này một mình em ở cũng đâu có hết . Xem như cho tôi mướn trọ .

- .....

Tên điên này nói cỡ nào cũng không chịu về . Tôi bất lực đành phải cho anh ấy vào nhà , vì hàng xóm xung quanh nhìn hai chúng tôi đứng trước cửa cãi nhau cũng không hay .

Vừa vào tới nhà , Triết Hàm đã tỉnh bơ như không , xách vali đi thẳng một mạch lên lầu . Tôi trợn mắt , anh ta lộng hành quá rồi .

- Tối nay tôi muốn ngủ ở đây .

- Không được . Đây là phòng của tôi , anh sang phòng kia mà ngủ .

- Lỡ như tối tôi phát bệnh , thì làm sao chạy qua kêu em đây .

- Anh la lên , đập giường quăng đồ gì đó . Tôi nghe thấy chạy qua liền .

- Lỡ như em không nghe thấy ?

- Ồn như thế làm sao không nghe được .

- Em ngủ như chết .

- Mặc kệ . Tóm lại anh qua phòng khác ngủ đi . Đây là phòng tôi , sao ngủ chung với anh được .

- Không quan tâm ... tôi sẽ ngủ ở đây . Giờ tôi đi tắm trước nhé .

- ....

Triết Hàm khốn khiếp , tôi muốn băm vằm anh ta thành cục thịt bùi nhùi luôn . Nhưng thôi , nếu anh ta thích ngủ ở đây , tôi qua phòng kia ngủ là được . Dù sao bình thường tôi đều dọn dẹp hết căn nhà nên không sợ có bụi .

Nhân lúc Triết Hàm đi tắm , tôi xách đồ qua phòng bên cạnh khóa chốt lại rồi nhảy vào nhà tắm . Cảm giác sau bao ngày rừng rú được trở về nhà tắm thật thoải mái .... ôi thiên đường .

Tắm xong thì tôi đi ra . Vừa mở cửa bước vào đã thấy Triết Hàm nằm chình ình trên giường , mà tôi thì lại không có mặc áo lót . Vội vàng dùng tay che ngực , tôi xấu hổ chất vấn Triết Hàm .

- Sao anh lại vào được , lúc nãy tôi bấm chốt rồi mà ...

- Mấy cái chốt cửa đó thì làm gì được tôi chứ .

- Không quan tâm . Anh mau đi ra khỏi phòng tôi đi !!!

- Em che làm gì . Dù sao size bao nhiêu tôi cũng biết cả rồi . Thôi lại đây nằm ngủ với tôi đi .

- Không thèm . Đồ biến thái , chui về phòng mình đi .

Tôi cứ la hét như vậy suốt cả buổi , Triết Hàm chẳng mảy may quan tâm , còn buông lời chọc ghẹo .

- Tôi ngủ trước đây , buồn ngủ quá . Khi nào em muốn ngủ thì lên nằm nhé .

Nói câu trước câu sau liền đắp mền lăn đùng ra ngủ . Chuyện gì vậy ... tôi từ chối hiểu !!!

Này Em ! Có Muốn Ăn Mật Không ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ