Ngang ngược

45 2 0
                                    

Từ ngày hôm đó , Triết Hàm dùng cớ bệnh tật để giữ tôi bên cạnh cả ngày . Nào là đút cơm , nắm tay ủ ấm , thi thoảng còn đòi tôi phải ôm vào lòng . Kỷ Phong nhìn suốt tới cơm cũng nuốt không trôi nữa , mỗi lần định gom hết can đảm để thú tội thì Triết Hàm bắn ra sát khí cực mạnh làm anh cũng phải run sợ mấy phần .

Triết Hàm thừa nước đục thả câu , mỗi lần nhìn thấy tôi cười đùa nói chuyện với bạn nam nào thì y như rằng ... anh ấy sẽ hành tôi tới thở không ra hơi . Lúc nào cũng câu cửa miệng : " Tiểu Hỏa ... Tiểu Hỏa ... "

Hôm đó tôi đang ngồi đút cơm cho Triết Hàm thì bạn học cũ tới bắt chuyện . Thật ra bạn nam đó chỉ tới chào hỏi vài câu thôi , không nghĩ rằng anh ấy vì chuyện đó mà để trong lòng , cả buổi cứ phụng phịu mãi . Hết cách , tôi đành phải quay sang nhờ vả Kỷ Phong .

- Có phải em đã làm gì sai không ... ?

- Em nói chuyện với bạn học thân mật quá , nó thấy chướng mắt đó mà .

- Nói chuyện với bạn học cũng không được sao ...

- Loài sói là bọn hay ghen . Triết Hàm lại là đứa ghen nhất trong đám .

- .....

Cũng chẳng hiểu anh ấy vì sao lại ghen , tôi với bạn học cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ bạn bè , mà đối với Triết Hàm cũng không có gì đặc biệt . Có phải bị nội thương đã ảnh hưởng tới thần kinh không nhỉ ...

- Triết Hàm , anh không ăn nữa sao . Hôm nay ăn ít vậy .

- Không muốn ăn nữa . 

- Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không ...?

- Không phải .

- Bụng anh lại bị đau à .

- Không . Bụng tôi bình thường .

- Thế sao ...

- Không muốn nói chuyện với em . Tôi đi đây .

Hể !!! Là sao ??? Triết Hàm bị chạm dây rồi à ...

Kỷ Phong bên cạnh cười không ngớt , vỗ vai tôi an ủi .

- Thấy chưa , tôi đã bảo nó ghen mà . Chạy theo dỗ dành nó đi , không thì nó hành em tắt thở .

- ... vẫn chưa hiểu chuyện gì luôn .

- Sau này có Triết Hàm trước mặt thì hạn chế tiếp xúc với nam sinh . Lựa lúc nào không có nó thì hẵng nói chuyện . Nhưng mà với tần suất này ... nó sẽ bám em không buông đâu nên cố gắng tránh được ai thì tránh thôi .

- Chuyện phi lí vậy cũng được nữa sao . Dù sao anh ấy cũng sắp lành bệnh rồi ... nhẫn nhịn thêm thời gian nữa vậy .

- Haha ... thế chúc em may mắn . Theo tình hình này thì còn lâu nó mới lành bệnh .

- ....

Nói vài câu rồi tôi trở về lều . Lúc này Triết Hàm đang ngồi trong lều ăn bánh , vừa nhìn thấy tôi thái độ lập tức khác liền . Tôi giả vờ hỏi thăm .

- Triết Hàm , vết thương của anh đã đỡ hơn chưa ?

- Tái phát lại rồi .

- Ngộ thế ... ăn no ngủ đủ mà vẫn không bớt chút nào sao . Vết thương của anh cũng kì lạ quá rồi .

- Em không thích thì không cần phải chăm sóc tôi nữa . Cứ bỏ mặc cho tôi tàn tật như vậy đi .

Triết Hàm giận lẫy quay mặt sang chỗ khác . Dạo này anh ấy rất hay như thế làm tôi phải năn nỉ ỉ oi . Nếu anh ấy bị tàn tật thì tôi lại phải gánh thêm của nợ ... nên là thôi ... nhẫn nhịn một chút vậy .

- Triết Hàm , anh như vậy không tốt cho sức khỏe đâu . Phải vui vẻ phấn chấn lên thì vết thương mới mau hồi phục .

- Ai cần hồi phục vết thương chứ . Tôi cứ thích bị đau như vậy đó .

- ... sao anh lại ngang ngược như vậy ...

- Tôi ngang ngược thì sao ... em cũng có để tâm đến tôi chút nào đâu .

- Tôi lúc nào cũng quan tâm anh mà . Cả   ngày chỉ toàn quanh quẩn bên anh thôi , sao bây giờ anh lại khó chịu như vậy .

- Còn không phải tại em làm tôi mất vui sao .

- Tôi á ? Có phải do lúc nãy tôi bỏ anh tự ăn chạy đi nói chuyện với người khác làm anh không vui phải không ... ?

- Đúng vậy .

- Vậy cho tôi xin lỗi nhé . Sau này tôi sẽ không ...

- Không thèm . Em đi đi để tôi còn nghỉ ngơi .

Thật là khó chiều . Tôi chỉ còn cách làm theo thôi . Vừa đứng lên chuẩn bị chui ra khỏi lều , Triết Hàm lại giận dỗi lên tiếng .

- Em cứ như vậy mà đi à . Để một người tàn tật ở đây mà bỏ đi được sao ...

- Còn không phải do anh kêu tôi đi để anh nghỉ ngơi sao .

- Tôi chỉ nói vậy thôi mà em liền lập tức rời đi à . Em phải quan tâm người bệnh chứ . Có biết em làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi không . Mà nếu tâm trạng tôi không tốt thì sẽ không lành bệnh được .

- Được rồi . Tôi không đi nữa . Anh cần gì thì cứ nói tôi .

Triết Hàm không thèm nói chuyện với tôi nữa , liền hóa đuôi sói đánh vào chân tôi mấy nhát . Đồ nhỏ mọn ... đợi anh hết bệnh thì đừng hòng lên mặt .

Tôi dùng tay giữ đuôi của Triết Hàm , nhẹ nhàng vuốt ve . Ban đầu nó luôn phản kháng , nhưng sau đó lại ngoan ngoãn nằm yên để mặc tôi sờ xoạng . Thì ra là ngoài cứng trong mềm ... cái tên này cũng bất bình thường quá rồi .

Được một lúc tôi phát hiện Triết Hàm đã ngủ say . Tôi cũng kiệt sức nằm bên cạnh anh ấy chìm vào giấc ngủ . Kì lạ thay ... ở bên cạnh Triết Hàm ... luôn cảm thấy an toàn và ấm áp .










Này Em ! Có Muốn Ăn Mật Không ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ