Biểu Hiện Lạ

44 2 0
                                    

Cuối cùng thì 2 đứa cũng tắm rửa xong xuôi , xếp đồ đạc cho gọn gàng rồi đóng cửa lều lại ... tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy tới điểm tập trung . Tới nơi thì gặp ngay nhỏ bạn , tôi liền lườm nó một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ luôn ... đáng đời , cho chừa cái tật háo sắc .

Tới nơi thì họ cũng đang bắt đầu phổ biến luật chơi . Luật chơi thì cũng khá đơn giản : Tìm lá cờ được giấu sâu trong rừng . Mỗi nhóm sẽ có 2 người cùng tiến vào rừng để truy tìm lá cờ bị giấu , đội nào tìm ra trước thì sẽ có thưởng . Nhưng trên đường đi cũng có chướng ngại vật và các câu đố được đặt ra , ai trả lời đúng sẽ được đi tiếp . Nếu không sẽ phải giậm chân tại chỗ .

Tuy là nghe có vẻ nguy hiểm nhưng thầy cô đã được bố trí sẵn trong rừng . Họ sẽ đảm bảo học sinh nằm trong tầm quan sát để ai không bị lạc . Đến cuối giờ sẽ tổng điểm danh để rà soát một lần nữa ... sẽ thật kinh khủng nếu bị lạc trong khu rừng này vào ban đêm nhỉ ...

- Tôi với em một nhóm .

- Đã ngủ chung rồi , tới chơi cũng chung luôn hay sao ...

- Yên tâm , chơi với tôi thì nắm chắc phần thắng .

- Tôi không cần thắng . Tôi chỉ cần bạn cùng nhóm là ai khác ngoài anh , nhất định không được là anh .

- Không có khả năng đâu . Tôi bám em như thế , làm gì có ai đủ can đảm để theo em được nữa .

- Anh triệt mất đường tình duyên của tôi rồi ...

- Tôi mở thẳng một đường cho em đi vào tim tôi , chỉ tại em không chịu đấy nhé .

- Ai thèm vào tim anh ... trong đó thì có gì hay chứ .

- Vì em không chịu vào nên mới không biết có gì hay ho đấy .

- .....

Nói một hồi tụi tôi cũng bắt đầu xuất phát . Phải công nhận là Triết Hàm chơi trò này rất giỏi , hầu như chướng ngại vật nào anh ta cũng vượt qua dễ dàng . Có cái gì đó nằm ngoài khả năng của con người đang tiềm ẩn bên trong anh ấy , chỉ là tôi không biết cỗ sức mạnh đó là gì ... trong thoáng chốc nhìn Triết Hàm vượt ải tôi bỗng suy nghĩ như thế .

- Triết Hàm , nhanh kiếm cờ rồi quay về thôi . Anh bỏ xa mọi người quá rồi , một hồi bị lạc thì lại khổ .

- Không lạc được đâu .

- Sao anh cứ nói chắc như đinh đóng cột vậy . Anh lạc thì không sao nhưng tôi mà lạc thì mệt lắm .

- Có lạc thì cũng phải lạc chung với tôi thôi .

- Ước gì tôi được làm gì đó mà không phải chung với anh .

- Xem ra em thật sự không thích tôi một chút nào nhỉ .

- Dĩ nhiên . Tôi đã nói rất nhiều lần rồi , là tại anh không chịu chấp nhận sự thật thôi .

Một thoáng sau đó Triết Hàm dừng lại . Anh quay sang hướng ánh mắt nhìn tôi ... đôi mắt đó ánh lên một nét buồn phảng phất . Tôi chưa từng nhìn thấy nét mặt đó của Triết Hàm bao giờ .

- Em thật sự làm tôi tổn thương đấy .

- Gì vậy . Nói chả hiểu gì hết .

- Bỏ đi .

Tôi là thật sự không hiểu mà , tự nhiên lại nhìn tôi bằng vẻ mặt đó . Cứ lấp lửng như thế rồi muốn người khác phải hiểu ý mình ... buồn cười thiệt á .

Một lúc sau Triết Hàm cũng tìm ra được lá cờ , chúng tôi liền quay về vị trí xuất phát . Suốt dọc đường chẳng ai nói với nhau câu này , Triết Hàm rơi vào trầm tư ... không nhìn lấy tôi thêm một lần nào nữa , cứ như thế mà đi thẳng một mạch ra khỏi khu rừng .

Sau trò chơi này vẫn còn thêm mấy trò khác nữa , Triết Hàm và tôi vẫn chung đội . Ảnh vẫn thắng , nhưng chúng tôi không nói với nhau câu nào ... như thể người xa lạ .

Kết thúc cuộc chơi , tôi trở về lều nằm ườn ra rên rỉ " ôi mẹ ơi ... mệt chết con rồi " . Triết Hàm biến mất sau đó , tôi cũng chả mảy may quan tâm nhiều , đành nhân cơ hội đánh một giấc thật ngon . Kết quả tôi ngủ lố giờ , ngủ đến trễ cả giờ ăn cơm .... tới lúc mở mắt thì trời đã sụp tối .

Tôi lòm còm bò dậy coi giờ . Giữa ánh sáng le lói của chiếc điện thoại hắt ra tôi nhìn thấy một đôi đồng tử lóe sáng trong lều . Hoảng hồn tôi đánh rơi luôn cả điện thoại ... nhưng người ngồi ở đó vẫn bất động không nói gì . Tôi lần mò tìm chiếc điện thoại , cầm được rồi liền run run dội đèn vào người đối diện ... lạy chúa ... là Triết Hàm .

- Lạy Chúa .... Anh làm tôi giật mình .

- ....

- Sao tự nhiên ngồi thù lu ở đây vậy . Xém nữa thì tôi xỉu tại chỗ luôn rồi .

- ....

Ảnh vẫn không trả lời , ngộ vậy . Triết Hàm chỉ nhìn tôi một hồi , sau đó thì đưa bịch cơm cho tôi rồi rời khỏi . Lúc đó mới tỉnh dậy nên tôi cũng không biết chuyện gì , lúc sau con bạn nhắn tin hỏi sao lúc nãy không đi ăn cơm tôi mới hiểu hết sự việc . Đến lúc này thì anh ấy không có ở đây để tôi gửi lời cám ơn , nên tôi đành chờ cho tới lúc tối vậy .

Sau giờ ăn cơm thì mọi người được tự do vui chơi , chỉ không được đi sâu vào rừng mà thôi . Trời về đêm càng lúc càng lạnh , tôi ngồi trong lều vừa ăn bánh vừa coi phim mà lạnh run cả người . Cái chăn tôi đem theo căn bản không đủ xi nhê , tôi liền với tay lấy thêm cái áo khoác và đôi vớ mang vào ... vẫn không đủ !!!

Thề với lòng tôi dở nhất là chịu lạnh . Thà là chịu nóng thì còn đỡ , chứ lạnh thế này thì tôi cũng chào thua . Gió đêm ở trong rừng càng lúc càng lớn dần , chưa đến 9h mà thầy cô đã lùa hết mọi người trở về lều để chuẩn bị đi ngủ . Sau đó họ sẽ đi điểm danh từng lều để xác định đã đủ số lượng sinh viên hay chưa . Lúc họ đến lều của tôi Triết Hàm vẫn chưa về ...

- Bạn cùng lều của em đâu ?

- Dạ ... Triết Hàm ... anh ấy đã đi từ lúc sau bữa ăn tới giờ vẫn chưa về .

- Em có số điện thoại của Triết Hàm không ? Gọi thử xem .

Nghe xong tôi cũng lo sốt vó lên hết . Từ lúc tìm cờ xong ảnh đã có biểu hiện rất lạ , bây giờ còn không về ... tôi tự nhiên cảm thấy bất an trong lòng . Giống như một thói quen lặp lại hằng ngày , đột nhiên một ngày không còn làm bỗng chóc cảm thấy bứt rứt khó chịu ... tôi của hiện tại chính là cảm giác  này .

Tôi liền tìm số điện thoại của ảnh , vừa định bấm nút gọi thì ảnh trở về . Tôi thở phào nhẹ nhõm , chỉ nghe thầy giáo vụ hỏi ảnh từ nãy giờ đi đâu , hai người trao đổi vài câu rồi ảnh trở vào trong lều ... nhưng cũng không thèm nhìn lấy tôi một cái .

Này Em ! Có Muốn Ăn Mật Không ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ