Chỉ Là Mấy Câu Nói Thôi Mà ...

35 2 0
                                    

Thời gian trôi qua , cũng đã gần tới ngày thi cuối kì . Tôi " may mắn " được Triết Hàm và Kỷ Phong vác đi tới lớp học nâng cao để cùng họ ôn bài . Sự xuất hiện của tôi đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người , trong đó có cả Ninh Tuệ và Tạ Minh .

- Ai vậy Ninh Tuệ ? ( Tạ Minh )

- Bạn cùng lớp của Tiểu Triết .

Chúng tôi lựa một góc rồi ngồi xuống . Triết Hàm đi mua nước nên chỉ còn tôi với Kỷ Phong tán gẫu với nhau . Trong một phút vu vơ , Kỷ Phong lên tiếng hỏi .

- Có biết vì sao mọi người bắt chuyện với em không ?

- Không biết .

- Ầy , thế em không biết Triết Hàm học rất giỏi à ?

- Có biết , nhưng tôi không để ý lắm .

- Trong cái lớp này thì Triết Hàm thuộc hàng quái thú đấy . Người xếp hàng để được đấm lưng cho nó dài tới không tưởng tượng nổi .

- Thế ... liên quan gì đến tôi ... ?

- Ha , em không biết gì hết à . Não con người xử lí thông tin còn chậm hơn cả rùa .

- Thôi đi .

- Triết Hàm chưa từng gần gũi với con gái đâu . Đưa em tới đây thì ai cũng ngầm hiểu mà .

- Anh nói vậy là sai rồi đấy . Ninh Tuệ với Triết Hàm còn thân thiết hơn tôi với anh ta nữa .

- Haha , em ghen với Ninh Tuệ à .

- Điên à . Tôi còn không thích Triết Hàm ở điểm nào thì ghen cái khỉ gì .

- Lạnh lùng thật đấy . Tôi chưa thấy ai dám từ chối Triết Hàm .

- Rồi chắc Triết Hàm cha mẹ tôi á mà tôi không được từ chối .

- ......

Bỗng nhiên Triết Hàm lù lù xuất hiện làm tôi hết hồn . Anh ấy chỉ đẩy chai nước sang tôi rồi không nói gì nữa , thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái . Tôi cũng không để tâm lắm , suốt cả buổi chỉ cắm đầu ôn bài , thỉnh thoảng có quay sang hỏi bài Kỷ Phong nhiều chuyện .

- Này !!! Tôi nói tiếng Việt khó hiểu lắm sao ? Đã giảng lại 5 lần rồi đấy .

- Anh giảng bài nhanh quá , tôi nghe không kịp . Đảm bảo lần này là lần cuối .

- Tôi nghe câu đó 5 lần rồi đấy . Thật không hiểu làm sao Triết Hàm đủ kiên nhẫn giảng bài cho em nữa .

- Triết Hàm không có xối xả như anh đâu .

Kỷ Phong chống tay ngao ngán nhìn tôi , sau đó liền quay ra nhìn Triết Hàm cầu cứu .

- Triết Hàm , tôi trả lại cho bạn .

Nhưng anh ấy lại không trả lời , cả một cử động cũng không có . Tôi cũng lấy làm lạ quay sang nhìn Kỷ Phong , anh ấy cũng lắc đầu nhún vai rồi nói nhỏ bên tai tôi : Em lại chọc giận gì nó rồi ?

Tôi còn chẳng biết vụ gì cơ . Anh ta không vui thì liên quan gì đến tôi ???

Buổi ôn tập kết thúc , tôi cũng vội vàng thu dọn sách vở ra về . Trên suốt quãng đường về nhà Triết Hàm không nói câu nào , chỉ có Kỷ Phong luyên thuyên miết .

- Tiểu Hỏa , em lại làm gì cho nó phật lòng rồi ...

- Tôi cũng không biết . Anh ấy im lặng từ lúc mua nước trở về rồi mà .

- Nói mới để ý , đúng là nó như bị câm từ lúc mua nước về .

- Thì đấy , tôi còn chưa làm gì .

- Hmm ... có thể là , nó nghe được tôi với em nói chuyện .

- Nói chuyện gì ?

- Thì lúc Triết Hàm đi mua nước chỉ còn tôi với em ngồi nói chuyện với nhau thôi ấy . Chắc nó nghe được câu nào phủ phàng của em nên đau lòng rồi .

- Làm gì mà to tát thế .... chỉ là mấy câu nói thôi mà .

- Tôi không biết nói sau cho em hiểu nữa . Có thể do em không thích Triết Hàm nên cảm thấy chuyện không đáng là gì . Nhưng mà ở vị trí của Triết Hàm thì rất đau lòng đấy , nó thậm chí còn yêu em nhiều hơn những gì tôi từng tưởng tượng .

- Tôi có ép anh ta yêu tôi đâu mà .

- Nhưng mà ít nhất hãy hiểu cho cảm nhận của nó . Trước giờ em chưa từng thích ai sao . Cảm giác thích một người nhưng không được đáp lại cũng không đau đớn bằng nghe từ chính miệng họ những lời cay đắng .

- Thật ra tôi .... cũng chưa ... nói mấy lời cay đắng ... lắm

- Thôi đi , tự mình cảm nhận lấy . Đời này em không yêu Triết Hàm chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời .

- ....

Về tới nhà thì Triết Hàm đi thẳng về phòng , cũng không nói với tôi lời nào . Vốn dĩ tôi cũng không để tâm , dù sao nghĩ anh ấy cũng giận dỗi vài ngày là cùng . Cho nên tôi vứt sạch mọi việc sang một bên , đi tắm rồi ngủ một giấc .

Lúc tỉnh dậy cũng 6h hơn rồi , trời đã sụp tối từ khi nào không biết . Tôi rửa mặt rồi vọt xuống nhà bếp định bụng là nấu đại món gì đó . Nhưng mà , con sói tốt bụng đã nấu sẵn phần ăn cho tôi , còn bản thân thì mất dạng . Haizz ... tôi khổ tâm quá mà .

Đứng đối diện cửa phòng của Triết Hàm , tôi cứ loay hoay mãi không biết phải làm gì . Chẳng lẽ lại gõ cửa phòng rồi tỉnh bơ nói " Triết Hàm !!! Ra ăn cơm nè " . Nghe thật giả dối làm sao .

Tôi thở dài một tiếng . Tiếng thở chưa dứt cửa phòng đối diện đã mở . Triết Hàm đứng đó nhìn tôi , rồi cất tiếng .

- Có việc gì ?

- À ... thì là .... tôi muốn hỏi anh đã ăn cơm chưa thôi ...

- Tôi ăn rồi .

- À ... ừa ...

Triết Hàm không nói gì thêm rồi đóng cửa phòng lại . Tôi lại thở dài lần nữa , lần này chắc là giận lâu đấy ...

Ăn cơm xong trở về phòng , tôi lấy điện thoại nhắn tin ngay cho Kỷ Phong .

- Anh đoán như thần . Triết Hàm giận tôi rồi .

Vừa gửi đi thì có hồi đáp ngay lập tức .

- Biết thế nào em cũng nhắn tin cho tôi . Nói nghe nè , phải tôi là Triết Hàm thì chắc đánh cho em hộc máu chết tại chỗ .

- ... đâu cần ra tay độc ác vậy ....

- Làm ơn nghe tôi nói đây . Tôi nghĩ tốt nhất em đi làm hòa với Triết Hàm đi , chắc giờ nó đang trốn một góc chờ em tới tìm đấy .

- Trốn một góc ??? Làm như con nít không bằng .

- Có tin tôi luồn tay qua điện thoại cho em một đấm không . Làm đi , đừng ý kiến ý cò nữa dùm tôi .

- .....


Này Em ! Có Muốn Ăn Mật Không ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ