Không vừa vặn ... vẫn nhỏ hơn một chút

59 1 0
                                    

Tôi cũng không biết làm gì , đành ngồi qua một bên nhường chỗ cho Triết Hàm dựng lều . Phải công nhận ngoại trừ khả năng ngôn ngữ thấp , mọi thứ còn lại của ảnh đều hoàn hảo . Một người giỏi giang gần như là hoàn thiện như vậy sao lại đi động lòng với tôi được nhỉ . Tính ra mặt mũi tôi không xấu xí , được cái cũng ưa nhìn . Thân hình không quá nóng bỏng nhưng cũng có 3 vòng đầy đủ . Ngoài trừ những cái bình thường mọi cô gái đều có thì tôi không còn gì nổi bật nữa . Ấy vậy mà Triết Hàm lại .... thật khó nói thành lời nỗi lòng ngay lúc này .

Bỗng có cơn gió nhẹ thổi qua , Triết Hàm đứng thẳng người hít vài hơi rồi đảo mắt nhìn về một hướng . Mũi ảnh khẽ động đậy nhưng tầm mắt vẫn giữ nguyên vị trí , được một lát rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười nói .

- Tiểu Hỏa , có muốn đi ngắm hươu không ?

- Ở đây làm gì có hươu .

- Đi với tôi . Tôi dẫn em xem hươu .

Chả biết ảnh bị gì , nhưng thôi cứ đi xem thử cho biết . Nếu không có hươu tôi càng chắc chắn hơn về chứng hoang tưởng của Triết Hàm .

Triết Hàm nắm tay tôi , ảnh đi trước tôi theo sau . Gió trong rừng vẫn nhè nhẹ thổi , cả khung cảnh rộng lớn chỉ có hai chúng tôi ... im ắng đến nổi cả tiếng chim hay tiếng sóc cũng nghe rõ mồn một .

Trái với suy nghĩ của tôi , quả nhiên trong rừng thật sự có hươu như lời Triết Hàm nói . Một con hươu với cặp sừng rất đẹp , nó đang thong dong gặm cỏ mà không biết có người đang ngắm nhìn mình .

- Trời Phật ... có hươu thiệt kìa .

- Tôi đã nói rồi .

- Sao trong rừng lại có hươu nhỉ ...

- Em còn câu nào buồn cười hơn câu này nữa không . Hươu không ở trong rừng thì nó ở trong sa mạc à ...

- Anh bớt bắt bẻ đi . Người bạn trai chuẩn 5 sao là đây đó hả .

- Có phải đổi ý muốn làm bạn gái tôi rồi không .

- Trời còn sáng mà anh nằm mơ hơi sớm đó .

- Không phải dẫn em đi ngắm hươu thì giờ này tôi đã đi ngủ rồi .

- Đừng có đùa . Mới 1h trưa thôi đó .

- 1h đêm mới là thời gian hoạt động của tôi .

- Anh là động vật hoạt động về đêm à . Giờ đó ai mà còn thức nữa .

- Không phải ai nằm chỗ nào cũng ngủ được như em đâu .

- .....

Ngắm hươu được một lúc rồi chúng tôi trở về . Lều thì Triết Hàm đã dựng xong , bây giờ chỉ còn việc sắp xếp đồ đạc cho hợp lí là kết thúc công việc ngày hôm nay . Đến đây mới thật sự đau đầu . Lều thì vừa phải , không chật không rộng ... tôi với Triết Hàm phải chia làm sao đây ???

Lều kiểu này chỉ có mấy người yêu nhau mới ngủ chung được , nằm ôm ấp các kiểu họa may còn dư ra xíu chỗ . Chẳng lẽ tôi lại bảo anh ta tối nay ra ngoài lều ngủ đi .... như thế có quá kì cục không nhỉ . Nhưng thật sự tôi không muốn chuốc thêm phiền phức nữa , nếu mọi việc cứ diễn ra như thế này thì lại càng làm mọi người hiểu lầm hơn thôi . Nên tôi đành đi ra thương lượng với Triết Hàm .

- Triết Hàm , tôi có chuyện muốn nói với anh .

- Thôi , tôi không muốn nghe đâu .

- Ơ ... tại sao ?

- Mỗi lần em bảo có chuyện muốn nói với tôi ... y như rằng chỉ toàn nói mấy lời làm tôi tổn thương thôi .

- Đừng có vờ mong manh ngay lúc này dùm tôi . Vào thẳng vấn đề luôn , tối nay tôi với anh không ngủ chung lều được .

- Vì sao lại không được ?

- Lều nhỏ quá , để đồ đã chiếm hết một khoảng rồi . Tôi không muốn phải nằm sát vào người anh đâu .

- Thì em nằm cách xa tôi ra đi .

- Đã bảo lều nhỏ rồi mà . Anh nghe có hiểu tiếng Việt không thế !!??

- Tôi không hiểu . Khả năng ngôn ngữ của tôi kém lắm .

- Anh .... anh ....!!!

- Em vẫn phải ngủ chung với tôi thôi .

Không thể thương lượng được gì với anh ta nữa , vẫn là phải tự thân vận động . Tôi soạn lại đồ đạc , đồ nào cần thiết và có giá trị tôi sẽ để trong lều , còn lại mấy đồ linh tinh lặt vặt sẽ để ở bên ngoài . Triết Hàm nhìn tôi rồi thắc mắc .

- Em để đồ bên ngoài không sợ bị mất à ?

- Sợ chứ . Nhưng tôi sợ ngủ gần anh hơn .

- Tôi có ăn thịt em đâu , em sợ cái gì ...

- Anh mà ăn tôi thì xác định không còn xương để mà chôn cất hay hỏa thiêu gì luôn .

- Vậy là em không biết rồi . Tuy con người là loài động vật được ăn ngon ... nhưng thịt của họ ăn rất dở . Thậm chí mấy người béo phì ăn vào chỉ muốn nhả ra thôi , mùi vị chán chết .

- ......

Tôi không trả lời , chỉ biểu cảm ra khuôn mặt một cảm xúc ba chấm . Tiếp xúc nhiều riết cũng thành quen , cách nói chuyện này đâu phải lần đầu tôi được nghe , nên là thôi cứ vờ gật gù để kết thúc câu chuyện . Mỗi lần nghe Triết Hàm nói chuyện , tôi luôn tự hỏi ông trời tại sao sinh ra tôi còn sinh ra anh ta nữa , một bên lửa một bên nước ... lạy chúa anh ta sắp dập tắt ngọn lửa sinh mệnh trong người tôi luôn rồi .

Xong xuôi mọi chuyện cũng đã gần 2h , tôi liền soạn đồ rồi đi tắm , vì lát nữa còn phải tụ tập để tham gia trò chơi . Tôi giao phó cái lều cho Triết Hàm , bảo anh ấy canh giúp tôi , khi nào tôi tắm xong thì sẽ trở về canh lều cho ảnh đi tắm .

Đi được nửa đường thì Triết Hàm chạy tới khều vai tôi . Sao ảnh không canh lều mà chạy ra đây làm gì .

- Anh không coi lều mà đi theo tôi làm gì .

- Hồi nãy áo con của em rơi ra ngoài , tôi có kêu mà em không nghe ... nên tôi phải mang tới đây cho em đó .

- Anh bé bé cái miệng thôi . Anh có nhìn thấy gì chưa , áo con của tôi đâu rồi ???

- Đây nè .

Nói xong thì dúi vào tay tôi cái áo con màu đen . Khỉ thật ... sao lại rơi áo con lúc này ... không biết anh ấy có nhìn thấy gì chưa . Thật là quê muốn độn thổ !!!

Trước khi tôi đi , Triết Hàm còn không quên chọc ghẹo .

- Tiểu Hỏa , " của em " vẫn nhỏ hơn tay tôi một chút . Không sao , tôi sẽ bồi bổ em từ từ .

- ANH ... BIẾN .... ĐI !!!!

Này Em ! Có Muốn Ăn Mật Không ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ