Lời Xin Lỗi Muộn Màng

31 2 1
                                    

Tròn trĩnh 1 tuần Triết Hàm giận dỗi tôi . Thật ra ban đầu chỉ nghĩ quá lắm là tầm vài ngày . Cứ cái đà này thì vài tuần hay vài tháng cũng có khả năng quá .

Bước tới lớp học với tâm trạng nặng nề như cục đá đè lên chân , lại thêm quả mặt bực bội của Kỷ Phong làm tôi chán nản ngày mới luôn .

- Tôi cũng bó tay rồi ...

- Em đã xin lỗi nó chưa ?

- Chưa luôn . Không có cơ hội để xin lỗi .

- Ở chung nhà mà không lẽ khó gặp mặt vậy à ?

- Triết Hàm suốt ngày ở trong phòng , tới giờ ăn cũng không thấy mặt mũi . Tôi có gọi mấy lần nhưng không hồi âm gì . Chịu thua rồi .

- Vậy bây giờ chạy tới xin lỗi nó liền đi . Nó ngồi kế bên em còn gì .

- Xin lỗi như đi trả nợ vậy , thiệt tình không chân thành gì hết .

- Tới việc đi xin lỗi em còn miễn cưỡng thì nói gì tới việc chân thành cho cao xa .

- Được rồi . Thế một lát nữa ra chơi , anh giữ Triết Hàm lại nha . Nếu không anh ấy lại đi đâu mất .

- Tôi nghĩ là .... sao em không đồng ý làm bạn gái nó luôn đi . Dù sao nó cũng thương em thật lòng mà . Thế phải đỡ đi xin lỗi không .

- Tình cảm phải xuất phát từ hai phía . Chuyện đơn giản vậy mà sống tới mấy trăm năm anh vẫn không hiểu à ... ?

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi .

- Tôi thật sự không thích Triết Hàm mà . Với lại ba mẹ tôi cũng không thích có con rể là sói đâu .

- Hờ , em có nói Triết Hàm là sói thì ba mẹ cũng không tin đâu .

Nói chuyện với Kỷ Phong một hồi , tự nhiên cảm thấy có luồng khí lạnh xẹt qua người . Tôi với Kỷ Phong không hẹn mà đồng thanh nhìn đối phương nói : " Em/Anh có thấy tự nhiên cảm giác lành lạnh rờn rợn không ??? "

Theo phản xạ tôi quay sang nhìn Triết Hàm . Anh ấy đúng là đang rất lạnh lẽo , nội cái ánh nhìn đó khiến tôi cũng muốn bủn rủn chân tay . Thế là tôi với Kỷ Phong kết thúc cuộc trò chuyện , ai về nhà nấy .

Triết Hàm thật sự giận rồi , còn giận rất lâu nữa . Mặc dù đối với những cô gái khác có thể anh ấy rất hoàn hảo , nhưng trong mắt tôi vẫn không có điểm gì đặc biệt . Thậm chí , tôi còn rất khó chịu với một vài tính cách của Triết Hàm , ví dụ như luôn muốn được bên cạnh 24/24 , thích được chiều chuộng thương yêu , hay giận dỗi đòi quyền lợi , .... nghĩ tới mà mệt lòng .

Xét thấy anh ấy cứ lầm bầm lì bì mặt ủ mài dột , tôi quyết định mặc kệ luôn . Muốn giận ra sao thì giận , dù sao cũng không ảnh hưởng tới tôi . Lúc tôi nói điều này , Kỷ Phong chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán .

Hôm nay tôi quyết định nấu một bữa ăn ngon tự thưởng cho bản thân , nên lúc đi học về là ghé ngang vài cửa tiệm mua đồ ăn nguyên liệu . Về đến nhà , tôi liền ùa vào nhà tắm . Sau đó thì bắt tay vào nấu nướng . Loay hoay khoảng 1 tiếng hơn mới nấu xong , tôi dọn ra bàn rồi bắt đầu thưởng thức . Đột nhiên Triết Hàm từ đâu xuất hiện , còn thản nhiên lấy chén đũa rồi ngồi ăn một cách nhiệt tình và tự nhiên . Ban đầu tôi cũng hơi sốc tâm lí nhẹ , nhưng sau đó nghĩ lại như vậy vẫn tốt hơn là không thấy mặt anh ấy đâu cả .

Ăn uống no say , Triết Hàm dọn dẹp và rửa chén , còn tôi thì đi tắm thêm một cử nữa . Thời tiết dạo này nóng kinh người .

Lúc chuẩn bị đi ngủ , tôi nhớ ra mền hôm nay đã đem ra tiệm giặt ủi mất rồi nên đành đi qua phòng Triết Hàm lấy mền dự phòng ra dùng . Tôi gõ cửa 3 lầm mới thấy anh ấy đáp lại một tiếng : Cửa không khóa .

Tôi nhẹ nhàng mở cửa ló đầu vào . Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cái đuôi đang ngoe nguẩy dưới sàn , nhìn nó cứ như đang hờn dỗi tôi . Xì ... y như chủ nhân của nó vậy .

Triết Hàm hiện nguyên hình sói nằm trên giường có vẻ thỏa mãn lắm , tôi nhìn mà xót xa đau lòng . Lỡ mà sập một cái thì chi phí sửa chữa cũng không rẻ đâu nhá . Nhưng thôi cũng mặc kệ , tôi đi thẳng tới tủ đựng đồ dùng dự phòng để lấy mền , lúc quay ra còn tiện miệng hỏi thăm Triết Hàm vài câu .

- Sao anh lại biến về hình sói rồi ... ?

Vẫn đang phe phẩy đuôi và không thèm trả lời .

- Hôm nay đâu phải trăng tròn đâu nhỉ , hay do trời lạnh nên anh biến thành sói để ủ ấm cơ thể à ...

Tiếp tục làm lơ và ngoe nguẩy đuôi .

- Anh biến thành sói như vậy thì chắc không thể sử dụng tay để cầm nắm đâu ha .

Cụp tai nhắm mắt im lặng .
Bà nổi cáu rồi đấy , con sói chảnh chọe .

- Tùy anh , dù sao giữa chúng ta không có gì để nói . Tôi lấy đồ xong sẽ trở về phòng ngay .

Nói xong rồi thì tôi cũng tìm ra được cái mền . Dọn dẹp mọi thứ gọn gàng lại sau đó tôi mới yên tâm trở về phòng . Lúc ra khỏi cửa chợt nhớ ra một chuyện , tôi liền nói vọng vào : " Nếu anh đã khỏi bệnh rồi thì trở về nhà đi , tiền ăn uống sinh hoạt mấy ngày này coi như tôi trả ơn cứu mạng . Sau này hai chúng ta không ai nợ ai nữa .

Ngủ ngon . "

Như vậy cũng tốt , sau này gặp mặt cũng đỡ phải áy náy . Nghĩ rồi tôi chìm vào giấc ngủ .

Này Em ! Có Muốn Ăn Mật Không ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ