Tôi Mệt Chết Mất !!!

65 0 0
                                    

Lại là tôi đây ....

Hời ... kể ra phải nói là khổ cái thân gái hiu quạnh đơn chiếc , đã không tiền không tình , bây giờ còn bị dính vào cái đống drama vớ vẩn này . Nhưng chuyện đó cũng không kinh khủng bằng đống tài liệu sách vở đang nằm chình ình trước mặt tui . Từ lúc nào không biết , vai trò của Triết Hàm và tôi đã hoán đổi cho nhau , anh ta đóng vai một gia sư rất TẬN TÂM và SÂU SẮC ... rất SÂU SẮC luôn đó ...

Chắc nói không thì chả ai hiểu , đây tôi lấy một ví dụ cho dễ hiểu nè : Hôm đó tôi tới tháng , cả cơ thể kiệt quệ , bụng đau âm ỉ như sắp đẻ tới nơi rồi . Thậm chí tôi còn tưởng rằng sắp sinh năm đứa cùng một lúc , mặt mài tôi biến sắc luôn đó bà con . Từng hột mồ hôi lăn dài theo những nếp nhăn đang không ngừng tăng lên trên khuôn mặt méo mó . Ôi thần linh ơi !!! Liệu con có sống qua nổi kiếp nạn này ....

Đang đau tới quặn thắt tim gan , Triết Hàm bưng .... là bưng đó , bưng một nùi sách để trước mặt tôi rồi bày ra đầy hết bàn . Tôi đau tới nói không nổi , bên tai chỉ nghe thấy giọng anh ta vù vù như đọc kinh , cứ liên hồi không ngớt . Chợt một câu nói lắng đọng làm dây thần kinh tôi giựt bưng bưng như dây đàn .

Ảnh bảo : Tiểu Hỏa .... Máu của em chảy ồn quá , tôi không tập trung được .

Wtf , ảnh đang nói cái gì vậy ???
" Máu của em chảy ồn quá " ??? Anh ta làm như tôi là mẹ thiên nhiên không bằng , máu chảy như thác á ???

- Anh nói ... cái gì ... vậy ? Chời ơiiii ... tôi ... đã ... nói chuyện không nổi ... rồi ... mà anh còn ... tấu hài

Triết Hàm liếc mắt dòm tôi . Mặc dù đang rất đau , nhưng tôi phải khẳng định với mọi người một lần nữa là ảnh rất đẹp luôn đó . Chời ơi đôi mắt sâu hút hồn đó , hàng lông mi size cây chổi quét nhà ... ta nói nó mới dày làm sao . Thôi thôi ngưng không đọc thoại nội tâm nữa , tôi đau bụng quá rồi ....

Sau màn đọc thoại nội tâm đó của tôi thì ảnh bỏ đi một mạch . Ủa cái gì trớt quớt vậy , nhìn người ta xong cái ngoảnh mặt bỏ đi ... là thái độ gì ???

Tôi cũng không còn sức lực mà sân si nữa , phát hiện Triết Hàm quay lưng rời đi , tôi liền nằm bẹp xuống bàn thở vừa thở vừa rên " Mẹ ơi .... con đau bụng chết mất .... cháu ngoại sắp không xong rồi .... cứu ... cứu với ... "

Bỗng một cái " cạch " , âm thanh nhỏ thôi nhưng cũng làm tôi chú ý . Triết Hàm đẩy ly nước vàng vàng có tầng hơi bay nghi ngút lại gần tôi , miệng nhỏ giọng nói : Em uống đi .

Là sao ... là sao . Ầy ầy đừng hỏi tôi , tuy là người trong cuộc nhưng tôi không biết gì hết ráo . Thế rồi tôi trơ mắt ra dòm anh ta với bộ dạng không thể tàn phai hơn nữa ....

- Gì đây ? Thấy tôi hết giá trị lợi dụng .... nên định .... hạ độc thủ tiêu ... hả

Ôi mẹ ơi tôi nói như sắp tắt thở tới nơi rồi .

- Là trà gừng . Giúp em bớt đau bụng tháng đó . Uống đi .

- Ủa ... ủa .... sao anh biết ... tôi bị ....

- Nhờ mùi hương thôi . Em uống đi rồi học tiếp .

Mặc dù là nghe có vẻ kì kì , nhưng lúc này tôi đau quá rồi nên thôi cũng đành phớt lờ rồi uống hết ly trà gừng . Ôi chu choa mạ ơi , uống xong đúng là ấm bụng hẳn ra , bớt đau đi rất nhiều đó . Ấy chà anh ta vậy mà cũng tâm lí phết nhở . Coi như bao nợ nần trước đây của anh tôi xí xóa hết ... xí xóa hết đó .

- Tôi đã note hết những phần trọng tâm trong sách cho em , chỉ cần học hết coi như qua môn .

- Thôi tôi học không nổi . Nhiều như vậy kêu học trong 2 tuần . Làm ơn đi tôi đâu phải siêu nhân .

- Bắt đầu từ giờ tập làm siêu nhân đi .

- .....

( giải thích luôn cho những bạn thắc mắc là tại sao tới bây giờ Triết Hàm mới phát hiện tôi tới tháng trong khi tôi đã làm gia sư cho ảnh 2 tháng hơn rồi . Thì đây , những lúc tới tháng tôi đều nhắn tin xin nghỉ , sau đó sẽ dạy bù lại cho ảnh . Vì như mọi người đã đọc ở trên rồi đó , cơ địa tôi không được tốt , mỗi lần tới tháng sẽ đau như chết đi xong chết thêm nhiều lần nữa ... nên là tôi đành xin nghỉ dạy thôi TvT )

Thấm thoát cũng trôi qua một tuần , người thầy tận tụy của tôi ngày càng được nước làm tới . Không những trả bài tôi mỗi ngày , còn nhắn tin gửi bài tập khủng bố tôi liên tục . Tôi nhớ rõ ràng có một buổi tối đang ngủ thì giật mình thức dậy lúc 4h sáng , điện thoại vang lên âm báo tin nhắn liên tục . Eo ôi tôi sợ chết khiếp luôn đó , nghĩ là bị mấy con ma cô đơn chọc phá không cho ngủ . Tay run bần bật cầm cái điện thoại mở lên , bà m* ta nói tức gì đâu luôn á .

Màn hình điện thoại hiển thị : Triết Hàm Hồ đã gửi 44 tin nhắn .

Mở lên đọc : 40 tin bài tập , 4 tin nhắc làm và nộp bài đúng hạn .

Nửa đêm hôm đó , một tiếng thét chói tai vang lên văng vẳng giữa trời đêm tĩnh mịch . Như mọi ngưòi đã biết đó , thức giấc ngang hông thì còn ngủ được gì nữa . Đành phải lết đi làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn học làm cho xong đống bài tập . Thật ra là ban đầu tôi tưởng anh ta nói đùa thôi , không ngờ là gửi đơn xin hiệu trưởng đặc cách cho tôi thi nhảy cóc thiệt . Sau này tôi có hỏi Triết Hàm sao làm được , ảnh bảo hiệu trưởng là người quen ... ồ hèn gì ...

Thấm thoát cái cũng tới 9h sáng . 5 tiếng ngồi dính mông trên ghế , bụng thì đói , mông thì tê , tay thì muốn xụi luôn ... cũng may mắn là đã làm xong đc 2/3 bài tập rồi . Lúc này tôi mới dám đi xuống bếp nấu ăn . Bỗng chuông điện thoại vang lên ...

- Nói đi tôi nghe nè . Có chuyện gì không ?

- Em làm xong bài tập chưa ?

- Chưa đâu . Gần xong thôi . Mà anh định gọi điện thoại trả bài hay gì ?

- Không . Gọi để động viên em học bài thôi .

- Rồi nãy giờ câu nào của anh là động viên ???

- " Em làm bài tập xong chưa " . Là câu này .

- Alo ... alo ... thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã nằm ngoài vùng phủ sóng , xin quý khách vui lòng không gọi lại nữa .... tút ... tút ... tút ....

Nói xong tôi tắt máy luôn , trời đánh tránh bữa ăn mà . Triết Hàm càng ngày càng lắm lời , đợi tôi thi xong thì chặn số điện thoại của anh ta ngay , cho vào danh sách đen " những số điện thoại không bao giờ muốn bắt máy " .

Này Em ! Có Muốn Ăn Mật Không ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ