42. "Tấm thân quí giá này, em xin nhận"

9.3K 417 90
                                    

Kim Taehyung đứng đực ra vài giây mới kịp hiểu ra suy nghĩ của Jungkook, vừa lúc người bên trong cũng thấy có chuyện nên vội chạy ra.

"Chuyện gì thế Tae?"

Kim Taehyung nhìn bộ dạng của người vừa rồi vừa quàng vai bá cổ mình mà không khỏi rầu rĩ:

"Vợ tôi, cậu ấy hiểu lầm chúng ta rồi!"

"Gì cơ? Ôi Chúa tôi! Mau mau đuổi theo đi!"

Người nọ bất lực vỗ trán, vội đẩy Taehyung đi tìm Jungkook, còn mình thì trở vào phòng hoàn thành nốt công việc. Vì thiết kế bị sai sót vài chỗ nên hôm nay y đến đây gặp trực tiếp Taehyung để sửa lại, áo sơ mi bằng lụa màu đỏ ban đầu chỉ tháo bỏ một nút ở trên cùng đã bật mở luôn hai chiếc còn lại, lộ ra khuôn ngực vạm vỡ trắng trẻo, cả mái tóc dài màu vàng óng ả cũng vì chủ nhân của nó đổ quá nhiều mồ hôi mà phải bị tùy tiện quấn lên.

Ở bên này, Jungkook vì bé con trong bụng nên muốn đi nhanh cũng không thể, bước chân nện trên nền gạch vang lên làm Kim Taehyung chạy phía sau âm thầm toát mồ hôi.

"Jungkook à! Đi chậm thôi em!"

"Jungkookie!"

Jungkook tức giận hừng hực không quay đầu đi về mà một mạch lao lên sân thượng làm Taehyung cũng phải cuống quít chạy theo. Trên tay hắn còn đang ôm khư khư hộp cơm mà cậu tự tay làm, mắt thấy Jungkook đã bước tới cửa đi ra sân thượng rồi.

Gió ở đây rất lớn còn mang chút se lạnh của mùa thu, ngoại trừ có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm cao vời vợi trước mặt ra thì chẳng có chút nào là phù hợp với người đang mang thai như Jungkook của hắn cả. Cũng may cục bông hôm nay mặc rất kín, áo ấm nhiều lớp khiến cậu trở thành một cục tròn vo đáng yêu, đang giận dỗi đứng cách xa hắn mấy mét.

"Jungkookie!" Taehyung tha thiết gọi cậu một tiếng.

"Anh đừng có qua đây, em đang rất là nóng!"

Taehyung buồn cười, không để ý lời Jungkook nói cứ vậy lao thẳng tới ôm chầm lấy cậu.

"Nóng lắm hả, đi xuống dưới kia anh giúp em làm mát nha?"

"Không! Anh muốn thì đi một mình đi, mặc kệ em luôn đi!" Jungkook giận dỗi đẩy hắn ra.

"Ấy thôi mà, thôi mà. Anh xin lỗi. Ở đây một chút cũng được, không sao hết."

Taehyung vội vàng nói gỡ, lại sáp tới ôm ôm Jungkook, lần này thì cậu không có đẩy hắn ra nữa mà chỉ đứng yên một chỗ, mặt mày xám xịt đủ hiểu đang khó chịu cỡ nào.

"Cục cưng đem cơm tới cho anh hả?" Taehyung gác cằm lên vai cậu, hai tay vòng phía trước bụng cậu, một tay xoa xoa cái bụng hơi tròn tròn dưới lớp áo dày, tay còn lại cầm hộp cơm săm soi.

"...." Biết rồi còn hỏi nữa.

"Thương quá!" Nói xong liền hôn chụt lên má cậu một cái.

Mặt Jungkook nháy mắt đỏ hồng.

"Thế cục cưng đã ăn chưa?"

Câu này cứ như gãi đúng chỗ ngứa của Jungkook rồi. Trưa nay đem cơm đến công ty định bụng sẽ cùng hắn ăn luôn, ngờ đâu còn chưa có vào tới nơi đã bắt gặp cái cảnh làm cậu phát nghẹn vì chua, ai mà chịu cho nổi.

Vkook | Yêu Nhầm Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ