35. Diễn

8.3K 451 104
                                    

- mau đến phòng 106. Ngay bây giờ!

Jungkook dụi mắt đến hai lần, hoang mang nhìn chằm chằm dòng tin nhắn không biết có bao nhiêu đáng tin. Tẩn ngẩn tần ngần đọc lại vài lần rồi cậu quyết định thử đi tới đó xem thử thế nào. Vừa nãy điện thoại là Jung Hoseok đưa cho, cái tên bác sĩ  trong danh bạ có lẽ cũng là do anh lưu. Jungkook đánh cược một lần tin tưởng, cậu vội vàng lau sạch nước mắt, lấy lại tỉnh táo mở cửa đi ra ngoài.

Ở bên ngoài hành lang lúc nửa đêm không còn bao nhiêu người, Jungkook cẩn thận nhìn trước nhìn sau vài lần mới tiến đến căn phòng nọ, thận trọng đẩy cửa đi vào.

Một màu tối om.

Jungkook có hơi rùng mình, dưới ánh sáng yếu ớt của vầng trăng ngoài cửa sổ, cậu có thể đoán bên trong này ngoại trừ một người đang nằm trên giường bệnh kia ra thì chẳng còn ai nữa. Người ấy nằm quay lưng với cậu, dường như là ngủ rồi. Jungkook liếc nhìn người đó trong giây lát, tự hỏi có phải mình đi nhầm phòng hay chăng. Đang định ra ngoài kiểm tra lại thì tiếng nói từ người duy nhất còn lại trong căn phòng kì quái đột nhiên vang lên.

Thứ âm thanh mà cậu chẳng thể nào quen thuộc hơn.

"Jungkookie!"

Tim Jungkook bị đánh rơi một nhịp. Cậu thẫn thờ xoay người lại, đôi mắt to tròn chớp nhẹ mấy cái, nước mắt bên trong đã lập tức ào ạt tuôn ra như một từ một chiếc van bị hỏng.

Cái người vừa mới gọi tên cậu đó, chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung - cái kẻ mới ban nãy còn tỏ ra chẳng biết cậu là ai.

Trong cái ánh sáng mờ mờ dịu dàng của trăng ấy, Taehyung chậm rãi nghiêng người lại, khó nhọc dang ra hai tay chờ đợi Jungkook nhào vào lòng mình, trong ánh mắt là biết bao nhu tình mà cậu đếm không xuể.

"Anh...."

"Ừ, anh đây."

"Anh ơi..."

Jungkook vừa khóc vừa chạy ào vào vòng tay đang cố chịu đựng mà dang rộng ra chờ cậu, nức nở bật ra từng tiếng khóc tủi thân.

Vòng tay chỉ sau hơn hay hai ngày xa nhau lại khiến cậu nhớ nhung khôn xiết thế này.

"Anh quá đáng lắm, đi một hơi cũng không thèm nói lời nào với em!"

Jungkook vừa khóc vừa dụi mặt vào ngực Taehyung, ấm ức kể tội của hắn, còn dùng lực nhẹ xìu đánh vào ngực hắn mấy cái.

"Anh xin lỗi."

Taehyung dù là đang khổ sở lắm, nhưng vẫn cố mà gồng lên vỗ lên lưng cậu an ủi không ngừng. Lúc nãy khi nhắn dòng tin nhắn hắn đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể quyết định, nếu để Jungkook vào trong kế hoạch của hắn, chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà Taehyung lại càng không thể làm Jungkook tổn thương thêm lần nữa. Hắn không muốn lừa dối cậu dù cho điều đó là bất đắc dĩ.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa mà."

Tiếng thút thít vì tủi thân của Jungkook làm Taehyung đau lòng muốn chết, nghe giọng cậu vừa nghẹn ngào vừa kể chuyện ngu ngốc hôm qua lúc mình mất ý thức làm ra thật sự chỉ muốn tự đánh mình một trận cho đỡ tức.

Vkook | Yêu Nhầm Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ