32. Chia tay

9.2K 440 195
                                    

Kim Taehyung nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, trước khi rời khỏi giường còn cẩn thận vén chăn cho Jungkook phòng khi cậu bị lạnh mà không có hắn.

Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp dịu dàng đủ để chiếu sáng bóng lưng đang dần dần khuất sau cánh cửa. Một tiếng 'cạch' nhỏ xíu khẽ vang lên, khi Taehyung nghĩ mình đã thành công rời đi mà không một chút sơ sót thì cũng là lúc trên khoé mắt Jungkook rơi xuống một giọt nước mang vị mặn chát.

Cả một đêm trằn trọc không ngủ, hậu quả là bọng mắt sưng lên rõ rệt. Jungkook đờ người từ trên giường ngồi dậy, việc đầu tiên làm chính là cầm lấy điện thoại gọi cho Kim Taehyung.

"Thuê bao quí khách không liên lạc được, xin quí khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp..."

Mười lần như một, cậu kiên trì gọi, đầu dây bên kia tổng đài cũng kiên trì lặp lại câu nói không chút cảm xúc kia.

Quan hệ bạn bè giữa hắn và Han Daewon tốt đến mức nào mà chỉ cần một cuộc gọi, dù là nửa đêm lạnh lẽo Taehyung vẫn vội vàng chạy đi như thế?
Cậu không thể ngăn nổi những suy nghĩ tiêu cực thế này khi từng chuyện rắc rối cứ lần lượt ập đến.

7 giờ sáng, Jungkook đờ đẫn đi làm chút đồ ăn sáng cố gắng ăn để bé con trong bụng không bị đói. Kim đồng hồ vẫn bình tĩnh quay, mang theo tiếng tích tắc lạnh lùng. Kim Taehyung đến bây giờ vẫn chưa nghe điện thoại.

Jungkook vừa giận lại vừa khó chịu. Cậu loay hoay một lúc rồi tới công ty, hôm nay có cuộc họp quan trọng, dù thế nào hắn cũng nhất định phải đến.

Ngồi trên xe bus mà cậu cứ liên tục cảm thấy choáng váng, lúc xe thắng gấp súyt chút nữa đã đập đầu vào thành ghế sau, Jungkook phát cáu, lúc xuống xe còn bực mình đá vào nó mấy cái làm người đi đường mình nhìn chằm chằm.

Giờ họp Jungkook mang theo tâm trạng u ám đứng trước cửa phòng họp, chẳng riêng gì cậu, tất cả mọi người đều không liên lạc được với hắn, điều khiến cậu chú ý nữa là Han Daewon cũng không có mặt ở đây.

Cậu vừa lại giận vừa lo, chờ hắn mà như ngồi trên đống lửa, mãi cho đến khi thư kí Han từ ngoài chạy vào, chỉ úp úp mở mở thông báo Kim Tổng có việc gấp nên cuộc họp bị hủy, Jungkook lúc này đã chẳng cách nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Mặc kệ đám người ồn ào trong phòng họp, cứ thế lao thẳng ra ngoài.

Người quen của Kim Taehyung, ngoài anh họ của hắn là Kim Namjoon và Kim Seokjin, Jungkook hoàn toàn không biết ai nữa. Cậu vội gọi điện cho y, đầu dây bên kia thật lâu sau mới bắt máy.

"A..alo, Jungkook có chuyện gì vậy em?"

Jungkook đỏ mặt khi tiếng thở dồn dập còn thỉnh thoảng vang lên bên trong loa điện thoại, lúng túng một hồi mới mím môi nói.

"Em không liên lạc được với Taehyung, anh có biết anh ấy đi đâu không?"

"Không liên lạc được? Nó đi đâu mà không nói với em hả?"

Jungkook buồn rầu dạ một tiếng. Vừa nghe Daewon gọi đã đi một hơi rồi chẳng thấy mặt mũi gì cả, cứ thần thần bí bí giấu giếm cậu, thật sự rất đáng giận.

Vkook | Yêu Nhầm Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ