05. Lương tâm của Kim tổng

12.9K 842 135
                                    

...

"Sao cơ, cậu nói cái gì?"

Bàn tay biến thái của Kim Taehyung tất nhiên là không dễ dàng gì mà buông tha cho Jeon Jungkook như vậy, hắn nhếch môi cười đểu, bóp mông cậu một cái sau đó lại xoa tới xoa lui đến nghiện. 

Jeon Jungkook giận đến tím người. 

"Kim Tổng xin anh giữ ý tứ một chút đi, đây là nơi làm việc!" 

Trong đầu thì thầm chửi đến mười tám đời tổ tông nhà họ Kim. 

Kim Taehyung cuối cùng cũng buông cậu ra, không biết vô tình hay cố ý lại xoa xoa cái eo của cậu một lần nữa mới thật sự tách khỏi người cậu. 

Jeon Jungkook đen mặt. Nếu giết người mà không ngồi tù, cậu thề phải giết tên trước mặt này 7749 lần mới hả dạ.

Lúc cậu ra đến cửa, Kim Taehyung ở bên trong gọi với theo, giọng chẳng chút nghiêm túc. 

"Trợ lí Jeon nhớ chuẩn bị tốt một chút nhé, lần này đi công tác với tôi tới ba tuần lận đấy!" 

Jeon Jungkook nghe những cũng chẳng thèm đáp, bây giờ đầu cậu còn đau lắm, nói chuyện với hắn nữa chỉ tổ bệnh càng thêm nặng. 

Cậu đi về vị trí làm việc của mình định ngồi nghỉ một lát, vậy mà ghế còn chưa kịp nóng đã bị gã ám quẻ kia gọi. 

"Mang cho tôi một phần ăn trưa và một coffee!" 

Jeon Jungkook dù không muốn trả lời nhưng cũng không thể nào làm khác, cậu hậm hực "vâng" một tiếng, đứng dậy đi mua đồ. 

Thật ra vẫn có thể gọi dịch vụ giao thức ăn đến, thế nhưng Kim Taehyung là con người thế nào chứ, hắn rất thích hành hạ cấp dưới, cứ thích sai cậu đi mua như vậy đấy. Mà Jungkook cậu cũng quen rồi, mặc dù hơi cực một chút nhưng cuối tháng lại được thưởng nhiều một tí. 

Thời tiết nắng nóng, Jeon Jungkook ra ngoài mua thức ăn với cái đầu đau nhức nặng nề, lại còn phải xếp hàng mất một lúc. Cuối cùng cũng thành công đem thức ăn về tới cho hắn, mặt Jungkook đã đỏ gay như phát ban. 

"Cơm trưa của ngài, thưa Kim Tổng." 

Jeon Jungkook qui củ đứng ngoài cửa nói với hắn. Nếu là mọi khi, hắn sẽ bảo cậu để trên bàn rồi ra khỏi phòng, không biết lần này lại bị cái gì, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đến chẳng thèm để ý thứ gì.

Jungkook đứng đợi hắn đến mỏi, hai mắt cậu cứ như sắp sụp đến nơi, cậu bực dọc gọi hắn một tiếng. 

"Kim tổng!" 

Lần này rốt cuộc khiến Kim Taehyung để ý đến cậu, hắn phất tay. 

"Để ở trên bàn kia đi!"

Jungkook nghe vậy thở ra một hơi, sắc mặt từ lúc nào đã từ đỏ chuyển sang tái xanh, bước đi có chút xiêu vẹo đến được nơi đặt bộ sofa thường dùng để Kim Taehyung nói chuyện với khách hàng, chiếc bàn này khá thấp, cậu cúi người xuống để thức ăn lên bàn, lúc đứng dậy đầu cậu lại bị choáng, hai mắt hoa lên, rốt cuộc ngã phịch xuống đất. 

Vkook | Yêu Nhầm Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ