28. Điều kiện

10.1K 438 47
                                    

Khúc mắt đã được giải bày, hiện tại cứ nhìn cái cảnh Jungkook và Taehyung quấn quít bên nhau là người ngoài lại được phát miễn phí cẩu lương, điển hình nhất phải kể để bác sĩ Kim Seokjin.

Sáng nay anh làm kiểm tra cho Jungkook lần nữa rồi cậu sẽ được về nhà. Nhìn hai con người ngốc ngốc đang nắm tay nhau nghe mấy lời dặn dò chuyện ăn uống, sinh hoạt mà không nhịn được thấy buồn cười. Sau một loạt những kiến thức được bác sĩ Kim ngắn gọn phổ cập cho đôi tình nhân trẻ, cuối cùng cũng tới chuyện cần chú ý nhất.

"Thời điểm mang thai ba tháng đầu rất quan trọng cũng rất nguy hiểm, hiện tại Jungkook chỉ mới bước qua tháng thứ hai thôi, có muốn làm cái gì cùng phải từ từ, biết chưa?"

Anh nói xong liền đánh mắt sang Taehyung đang vuốt ve cái tay trắng trẻo của cậu, hắn đần mặt gật đầu lia lịa.

"Nhớ lịch khám thai định kì đấy nhé, lần tới sẽ biết được giới tính của hạt đậu đấy."

Kim Seokjin nói xong cũng không tiện ở thêm, nhanh chóng rời đi sớm để gai người nọ có thể tranh thủ cơ hội thủ thỉ tâm tình với nhau.

Jungkook và Taehyung nghe tới bé con lập tức mặt mày lập tức sáng bừng hạnh phúc, mà cũng chẳng kiềm nổi sự xúc động. Nhất là với Jungkook, khi chỉ mấy ngày trước thôi, cậu còn một mình đến phòng khám này, chào đón thiên thần nhỏ của mình trong sự sợ hãi và hoảng loạn. Thậm chí còn có suy nghĩ nông nỗi muốn chối bỏ con. Còn hiện giờ, bên cạnh cậu đã có Taehyung, người ấy cùng cậu đan xen mười ngón tay thật chặt, cùng nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp sau này, về gia đình nhỏ gồm ba người sống trong một ngôi nhà hạnh phúc. Nghĩ xem hạt đậu sau này ra đời sẽ giống ai nhiều hơn, rồi đặt tên con là gì. Mọi chuyện cứ xảy đến với Jungkook như một giấc mơ vậy, khiến cho cậu vẫn chưa thể nào có cảm giác chân thực.

"Jungkook à, sao em lại khóc rồi?"

Taehyung luống cuống ngước lên nhìn cậu khi giọt nước mắt vô tình rơi trên mu bàn tay hắn. Jungkook lúng túng lắc đầu rồi lại vụng về đưa tay lau nước mắt.

"Em... Em thấy hạnh phúc lắm. Cứ như một giấc mơ vậy"

Jungkook hướng đôi mắt tròn vo còn đọng chút nước nhìn về phía hắn, lời nói ra đã phần nào thể hiện hết nỗi lo âu trong lòng.

Jungkook là một kẻ hay lo được lo mất, dẫu sao cũng đã có vài lần chịu tổn thương, dĩ nhiên sẽ rất sợ cái cảm giác có được trong chớp mắt rồi lại mất đi một cách hụt hẫng. Bởi thế, đâu đó trong dòng suy nghĩ miên man, vẫn còn sự ngờ vực và dè dặt.

"Đây thực sự không phải mơ. Anh sẽ chứng minh cho em thấy bằng quãng đời còn lại của mình. Jungkook có tin anh không?"

Taehyung ôm cậu vào lòng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Hắn biết khi nói ra điều này, đồng nghĩa với việc hắn đã bước lên một con đường không mấy bằng phẳng ở phía trước. Sóng gió hắn phải đón đầu, phải là một chỗ dựa vững chắc thì mới có thể bảo vệ Jungkook và bé con của mình. Nhưng mà tất cả những điều đó, Kim Taehyung hoàn toàn nguyện ý.

Mái tóc mềm mượt của Jungkook cọ cọ vào cổ hắn.

"Tin mà..."

Jungkook nhỏ giọng thỏ thẻ, gương mặt trắng trẻo dụi vào lồng ngực vững chãi hệt như một bé mèo con.

Vkook | Yêu Nhầm Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ