18. Người dưng

10.8K 619 137
                                    

Kim Taehyung cứng ngắc nhìn Jeon Jungkook nằm trên sopha, cậu để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng. Hắn rất muốn nói xin lỗi cậu, vì tất cả, nhưng bản thân hắn cũng biết Jeon Jungkook bây giờ không muốn nghe nhất chính là hai từ đó.

Tình cảm luôn là thứ khiến hắn rối rắm và trở thành một tên đần độn, hết phạm sai lầm này đến sai lầm khác. Đứng lặng ở đó thật lâu, Taehyung vẫn không có động tĩnh gì. Sự trì độn của bản thân làm hắn bất lực. Bây giờ hắn nên làm gì đây?

Điện thoại trong tay chợt run lên làm hắn giật mình, người gọi tới không ai khác ngoài Han Daewon.

Taehyung nhìn Jungkook có vẻ đã ngủ say, hắn thở dài, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Mà hắn nào biết, khi bóng lưng mình khuất sau cánh cửa, từng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu mới kìm không được nữa mà tràn ra ngoài.

Jungkook nào có mạnh mẽ đến thế, nếm thử cảm giác bị lừa dối, đâu có dễ dàng chấp nhận như cậu đã nói. Chẳng qua cũng chỉ là không muốn hắn biết đến mặt yếu đuối này mà thôi. Dù có ra sao, thứ cậu không cần nhất cũng chính là sự thương hại từ hắn.

Nước mắt cậu thấm ướt gối, mũi nghèn nghẹt đau nhức, nhưng dù có khó chịu như thế Jungkook vẫn cố ru chính mình đi vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy, nếu như giờ này không chợp mắt, chuyện lên máy bay vào ngày mai sẽ là một điều xa vời.

.....

"Anh giận em sao Taehyung?"

Han Daewon nhìn sắc mặt hắn, dè dặt hỏi.

"Không. Cậu gọi tôi có việc gì?"

Gương mặt Kim Taehyung có chút mệt mỏi, hắn cũng chẳng buồn nhìn y lấy một cái.

Han Daewon lắc đầu ngồi xuống ngồi xuống bên cạnh hắn, trời càng về khuya nhiệt độ lại càng thấp, hai người cứ thế ngồi ngoài bờ biển tựa như hai kẻ ngốc, ngẩn người trong đêm.

"Ắt xì!"

Y bối rối che miệng hắt hơi một cái.

"Cậu về đi."

Hắn khàn giọng nói.

"Không. Em muốn ở đây với anh."

Taehyung không nói nữa. Hắn cứ như vậy trầm mặc nhìn biển đêm. Mà y cũng ngoan cố ở lại bên hắn.

Mây đen dần tan, vài ánh sao yếu ớt lập loè ở phương xa, trăng đã sắp tàn.

Lúc nãy Taehyung đã gọi cho mẹ Kim, hắn chỉ đơn giản hỏi một câu vậy mà bà ấy lại thản nhiên thừa nhận. Hắn cũng không biết nên trách móc hay tỏ thái độ giận dữ với mẹ mình nữa, đáng ra chuyện này phải nhận ra sớm hơn. Bây giờ biết cũng chẳng được ích gì, đã thế còn khiến cục diện lúc này càng thêm tệ hại.

Một đêm thức trắng...

Jungkook dậy rất sớm, hơn ai hết cậu là người không muốn ở lại cái nơi này nhất. Quần áo đều ở trong vali, chẳng cần thu xếp gì nhiều. Nghĩ lại mình cũng thật là bất hạnh, từ bé cho tới giờ đều mong muốn được sang Pháp du lịch, còn tưởng sau chuyến công tác này sẽ được thăm quan vài nơi, ai mà ngờ... Thôi bỏ đi.

Vkook | Yêu Nhầm Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ