15. Hoàng hôn trên biển

7.9K 499 106
                                    

Đêm, giữa lòng Paris hoa lệ.

Mặc cho xe cộ ồn ào trên những con đường lớn, ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả thành phố, vẫn có một kẻ bầu bạn với nỗi cô tịch.

Han Daewon vuốt nhẹ viền áo choàng làm bằng chất liệu tơ lụa mềm mại. Rồi lại chậm rãi vạch ra, để lộ một vết sẹo chạy dài từ xương quai xanh đến giữa ngực. Ngày dài tháng rộng, nỗi đau ngày ấy cũng biết mất sạch, chỉ còn lại dấu vết in trên người.

Bỗng nhiên trên môi nở một nụ cười cay đắng.

Cuộc đời y đã đủ bất hạnh, nếu muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, điều đó chẳng có gì là sai, phải không?

.........

Chuyến công tác vốn dĩ đã kết thúc, lần này đến chỗ của Lee Jisung hoàn toàn là vì mục đích vui chơi. Đáng ra người mang tâm trạng tốt nhất phải là Jungkook, nhưng chẳng hiểu từ lúc trên máy bay cho tới khi ngồi trên xe về đến khu nghỉ dưỡng cậu chỉ biết ngủ mê man.

"Jungkook, dậy thôi, tới nơi rồi."

Jungkook hơi nhăn mày, chớp mắt mấy lần mới lấy lại tiêu cự. Đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của Taehyung dường như đang dịu dàng cười với mình. Jungkook giật thót, bấy giờ mới nhận ra cậu đang nằm lên đùi của hắn, lại còn được đắp thêm một chiếc áo khoác.

"Trời ơi, sao em ngủ nhiều thế không biết!"

Jungkook bĩu môi ngồi thẳng dậy, cậu tiếc nuối nhìn chiếc xe đang chậm rì rì chạy vào bãi đỗ xe.

Mỗi khi đi đâu đó, điều Jungkook thích nhất chính là hóng mắt ra cửa sổ ngắm cảnh, cho dù là xe cộ tấp nập, cảnh nhà cửa san sát hay những toà cao ốc chọc trời trong thành phố, dù đẹp hay xấu cậu vẫn rất thích xem. Vậy mà hôm nay lại bỏ lỡ mất, đã vậy còn ngủ thật nhiều. Jungkook chẳng hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng hôm qua cậu ngủ đủ giấc mà.

"Được rồi, xuống xe đi rồi mình tìm chỗ chơi, không phải tiếc đâu."

Hắn nói xong thì mở cửa xe bước ra ngoài làm cho Jungkook cũng lật đật chạy theo.

"Jungkookie!"

Han Daewon cười cười vẫy tay với Jungkook, cậu cũng hớn hở vẫy lại. Taehyung đi bên cạnh sầm mặt.

"Giám đốc Lee đâu rồi ạ?"

Jungkook ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Anh ta nói là muốn chuẩn bị gì đó, còn anh sẽ phụ trách dẫn đường cho hai người."

Y điềm tĩnh nói. Ánh mắt như có như không liếc tới cặp vòng tay hai người đang đeo, rồi lại cố giấu đi sự ganh tị của mình.

Taehyung lạnh lùng trừng mắt với y, một tay đang rảnh túm lấy eo Jungkook tới gần mình, giọng đều đều vang lên. 

"Ừ, vậy phiền cậu. Người yêu tôi không khoẻ lắm, em ấy cần nghỉ ngơi." 

Nụ cười trên mặt Daewon vì thế mà méo mó một chút, y xoay người đi vào trong: "Theo tôi."

Hành lí đã được nhân viên ở đây phụ trách chuyển tới, cũng chẳng có gì nhiều lắm. Daewon đi trước, riêng Jungkook thì bị Taehyung kè kè theo sát bên không cho gần gũi với y. Cậu nhăn mặt đẩy hắn ra:

Vkook | Yêu Nhầm Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ