24. "Anh còn yêu anh ấy..."

11K 575 154
                                    

"Jungkook à, hôm nay anh về trễ chắc là không ăn trưa với em được. Không cần chờ cơm anh nhé."

Taehyung đi tới sopha xoa đầu cậu mấy cái, trước khi rời đi còn không quên hôn tạm biệt với người yêu một cái.

Jungkook cười mỉm gật đầu, lại có chút ngượng ngùng, cái cảnh tượng ngọt ngào này thật sự giống một đôi vợ chồng son quá đi mất. Vừa mới nghĩ tới, mặt đã lại đỏ hết cả lên.

Đang chìm đắm trong mật ngọt buổi sáng, đột nhiên có gì đó nhờn nhợn trào lên cổ họng, Jungkook bị cảm giác đáng sợ này ám ảnh đến mặt mày tái mét, cậu chẳng chút nghĩ ngợi lập tức lao vào nhà vệ sinh.

"Hư...ư...oẹ..."

Jungkook chống tay vào bồn rửa mặt, thứ gì còn trong bụng đều đã bị cậu nôn hết ra ngoài. Mất một lúc sau mới mang bộ mặt phờ phạc mệt mỏi đi ra, cậu không thể trì hoãn việc kiểm tra 'căn bệnh' này thêm bất cứ giây nào nữa. Vội vã chạy đi thay quần áo, bắt taxi đến bệnh viện.

Suốt một đoạn đường, Jungkook hoàn toàn chẳng có chút tâm trạng nào cho việc ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cơn mệt mỏi ập đến nhanh quá khiến cậu chẳng kịp trở tay, dù có khó chịu, cậu cũng chẳng dám dựa lưng vào ghế, độ rung lắc của chiếc xe cộng với tốc độ của nó khiến cậu xây xẩm mà chỉ muốn nôn thêm một bãi nữa.

"Chú ơi, phiền chú đi chậm lại chút."

Chiếc xe từ từ chạy đến bệnh viện theo lời của Jungkook, cơn buồn nôn đã biến mất từ lâu, nhưng thay vào đó lại là cảm giác bồn chồn và khủng hoảng thay nhau tra tấn cậu. Bàn tay cố che giấu đi run rẩy, thận trọng đặt lên vùng bụng vẫn bằng phẳng hết sức bình thường.

Sẽ ra sao nếu cậu không phải bị bệnh?

...........

12 giờ trưa, công viên vắng vẻ một cách đáng sợ.

Jungkook lặng người ngồi ở đây đã gần hai tiếng, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cái nắng gay gắt ác nghiệt khiến cậu xây xẩm chóng mặt không thôi. Bụng lại bắt đầu kêu gào muốn có gì đó lấp đầy, quả thực, dù cho trăm ngàn lần trốn tránh sự thật này thì Jungkook cũng chẳng thể chối bỏ nó. Chối bỏ sự tồn tại của một sinh mệnh nhỏ bé sắp thành hình.

Cậu thật sự không có bệnh. Chỉ là trong bụng cậu bây giờ, đã có thêm một sinh linh.

"Có thai...là có thai rồi..."

Jungkook run run lẩm bẩm trong miệng vài tiếng, tay chậm chạp đưa lên đặt trên bụng mình mà cười cay đắng.

Cậu có thai rồi, cái thai đã được hai tháng rồi, mà cha của nó là ai, cậu cũng không biết!

Jungkook run lẩy bẩy cầm lấy chiếc điện thoại từ đầu tới cuối vẫn cứ im lìm, nghĩ đến Kim Taehyung sáng nay còn cười với mình, âu yếm tặng cho mình một nụ hôn dịu dàng không kìm được liền bật khóc nghẹn ngào.

"Taehyung ơi, em có thai rồi. Em phải làm sao đây..."

Nước mắt xuôi theo từng tiếng nấc đầy bất lực mà trào ra.

Nếu anh biết sự thật này, anh có chấp nhận nổi không?

"Anh Seokjin, rốt cuộc em bị làm sao thế?"

Vkook | Yêu Nhầm Sắc LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ