chờ anh!

848 47 6
                                    

Thiết lập Hoán là quân nhân, Trừng là nhân viên văn phòng bình thường

Tình tiết không hợp gu vui lòng clickback , không để lại những comment tiêu cực hay mang truyện ra mắt khỏi watt của tui

Xin cảm ơn

______________________________________

Trong quán ăn nọ một đôi tình nhân đang cùng nhau dùng bữa, bầu không khí lúc ấy thực sự quá gượng gạo, người con trai mặc bộ quân phục trắng cúi đầu xuống không dám đối mặt với người kia, ngược lại  người con trai kia chỉ chầm chậm dùng bữa, không nói một lời nào.

Chỉ thấy một lát sau người con trai mặc quân phục trắng ấy hít một hơi, ngẩng lên đối mặt với người kia, đôi môi mỏng khép hờ run rẩy thành tiếng

" A Trừng....anh....anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, anh không có khả năng đem lại cho em hạnh phúc mà em từng mơ" nói rồi người con trai kia mím môi thật chặt, đôi mắt theo tia đau thương vội cụp xuống, che đậy cảm xúc dường như sắp dâng trao kia

Rõ ràng động tác gắp thức ăn của người kia đã khựng lại

" A Trừng chúng ta không thể ở bên nhau được....em sẽ lãng phí tuổi thanh xuân của mình vì anh nhưng anh chẳng thể làm gì cho em cả"

Người kia không lên tiếng, chỉ im lặng một hồi lâu, sau đó chậm rãi đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, cúi gằm mặt xuống

" Vốn dĩ lão tử gọi anh ra đây là để cầu hôn, vậy mà anh lại dám nói những lời này" lời nói chứa đầy chua chát, viền mắt từ lâu đã đỏ lên

" Xin lỗi... thực sự xin lỗi em A Trừng"

Tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên, anh đứng bật dậy nghe điện thoại, hô" có" 1 cách nghiêm trang, sau đó cầm lấy ao khoác vội vàng muốn rời đi, người kia không kìm được mà đứng dậy níu lại tay anh, giọt nước mắt không thể kìm được mà tuôn ra
" Lam Hoán anh dám rời đi cả đời này tôi sẽ không gặp anh nữa, sẽ quên anh, sẽ không yêu anh nữa, vậy nên đừng đi mà, ở lại với em được không"

" A Trừng anh ......"

" Trong mắt anh em không quan trọng bằng công việc sao, ở lại với em một chút thôi cũng được"

Lam Hi Thần chỉ gỡ nhẹ tay cậu ra, nhẹ hôn lên trán cậu" A Trừng xin lỗi"  sau đó vội vàng rời đi, cậu khụy xuống nền gạch men sứ, nước mắt không ngừng tuôn ra

Chỉ thấy một lúc sau Lam Hi Thần chạy ngược trở lại cầm lấy hộp nhẫn của cậu đeo lên tay, mang một chiếc nhẫn khác đeo lên tay cậu, vội ôm lấy cậu thì thầm

" A Trừng chờ anh được không, lần tới sẽ là cầu hôn nghiêm túc được chứ"

Sau đó anh đặt nhẹ lên môi cậu một cái hôn nhẹ, Giang Trừng lần nữa rơi nước mắt nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc, choàng tay qua ôm chặt lấy Lam Hi Thần

Lần này Lam Hi Thần đi biền biệt 3 tháng không một tin nhắn không một cuộc gọi hay thông tin gì, khiến Giang Trừng không khỏi lo lắng, mỗi ngày cậu đều nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chờ 1 cuộc điện thoại hay chí ít là 1 tin nhắn từ anh

(Đoản )[Hi-Trừng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ