Phần này là phần tiếp của phần trước
_________________________________________
/ huynh trưởng người nhất định gắp được hắn/
......
5000 năm trước Lam Hi Thần tạ thế , trước nhưỡng ngày cuối đời y liên vậy mà ngồn im vuốt ve chuông bạc, miệng lẩm bẩm từng chuyện mà mình đã gặp trong suốt thời gian y mất đi hắn
" Vãn Ngâm! Hoán hôm nay bị sốt nhưng lại không được ngươi chăm sóc , không được ngươi nấu cho bát canh sườn bồi bổ nữa "
"..."
" Vãn Ngâm ta bị mất ngủ rất nhiều ngày chỉ vì thiếu ngươi "
"..."
" Vãn Ngâm ta đã gặp một lão tiên nhân nha , ông ấy nói ngươi đã đi vào vòng chuyển kiếp nhưng ta không tin , Vãn Ngâm ngươi vẫn đợi ta mà đúng chứ "
"...."
" Vãn Ngâm! Liên Hoa Ổ giờ đã phát triển lớn mạnh hơn rồi"
"..."
" Vãn Ngâm ngươi đừng lo! Giang gia tống chủ được Ngụy đệ làm rất tốt , Vong Cơ cũng giúp một tay a"
"..."
" Vãn Ngâm năm nay hoa sen nở thật đẹp , nhưng tiếc rằng ngươi không còn ở bên ta để thưởng hoa "
"..."
" Nhưng mà Vãn Ngâm khi nào ngươi mới trở về bên ta, là ta sai rồi, ngươi làm ơn về với ta đi " nói đến đoạn giọng y nức nở đau buồn đến thấu ruột gan , nhưng người đã chết rồi sao có thể trở về được chứ, y cứ vậy ôn bia mộ của người kia vô thần bật khóc từng tiếng nức nở
Cứ như vậy mà cho tới một ngày kia người ta phát hiện vị Trạch Vu Quân đã bạo bệnh mà chết nhưng vòng tay chung quy vẫn ôm chặt bia mộ người kia , trong bàn tay nắm chặt chiếc chuông bạc rạn nứt , khóe miệng mỉm cười
' Vãn Ngâm ta tới tìm ngươi, ngươi có còn đợi ta nơi rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực '
***
Y thực sự hối hận về việc mình đã làm , xuống hàn tuyền lạnh lẽo nhìn lại từng mảng kĩ ức xưa cũ khi còn có hắn, y khẽ nở cười buồn
Hối hận không ? Đương nhiên có , y thực sự hối hận , y hận bản thân khi đó đã không nhận ra tình cảm của ban thân dành cho hắn sớm hơn , nhưng mọi thứ dường như đã rất đối muộn màng
***
Kiếp đầu tiên y toàn tâm toàn ý tìm kiếm hắn không ngừng nhưng kết quả nhận lại là con số không
Kiếp thứ 2 y tìm hắn nhưng kiếp này y là chứng kiến cảnh hắn sinh li tử biết trong vòng tay mình lần nữa , ngày đó y gào khóc thảm thiết thấu tận trời xanh , hắn và y cũng chỉ vừa gặp lại , lại chính định mệnh đưa đẩy chia rẽ hai người
Kiếp thứ 3 hắn và y lại là tướng của hai chiến quốc khác nhau , hai bên lại đang nổ ra chiên sự , y gặp lại hắn cả hai đều nhớ lại kí ức xưa kia , số phận quả là một thứ đáng sợ , số phận cho hắn và y gặp lại nhau , số phận cho hắn và y yêu thêm một lần nữa , số phận lại đem người y yêu một lần nữa ra đi mãi mãi , hắn lại vì y mà tự sát , để y thắng , tại sao ! Tại sao ông trời lại bất công với y như vậy , sao ông không cho kẻ chết là y , tất cả là lỗi do y , hay ông trời đang trừng phạt y , y nguyện ý để mất mọi thứ, ngay cả giang sơn nhưng cầu xin đừng mang hắn đi có được không
Kiếp thứ 4 y lá một cây hoa lan đẹp đẽ tỏa ra mùi hương dịu nhẹ làm tâm hồn người ta thoải mãi, nhưng thứ làm y đau lòng hơn cả chính là tận mắt bản thân thấy hắn yên bề lập gia thất , vợ hiền con ngoan , thực quả là một gia đình hạnh phúc
Kiếp thứ 5 , y là một tổng tài của tập đoàn lớn mạnh nhưng không tìm thấy cậu , cuộc sống y thực sự trỗng rống vô vị đến đáng sợ , cho tới khi một ngày anh lạc lóng đứng giữ đám đôn thì bắt gặp được một thiếu niên vóc dáng quen thuộc , mắt hạnh mâu tím , mày ngài , làn da trắng xứ , khuôn mặt nhỏ nhắn , mái tóc cùng mùi liên hương quen thuộc y như năm đó
Y chạy nhanh tới , bắt lấy cổ tay tay người nọ kéo vào lòng
" Vãn Ngâm ! Ta thực sự rất nhớ ngươi "
Rõ ràng người kia động tác cứng lại , vội vàng phản kháng đẩy đẩy y ra , nhưng không cách nào có thể gỡ được vòng ray hữu lực đang siết chặt eo bản thân hắn đến phát đau
" ưm... đau ... bỏ ra nào " người kia không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ
" Vãn Ngâm .... Vãn Ngâm .... Vãn Ngâm ...Vãn Ngâm ta thực sự rất nhớ ngươi , đừng bỏ ta đi nữa có được không "
" anh là ai "
" tôi lài người yêu của em cả ngàn năm về trước "
Khuôn mặt hắn đầy vẻ khó hiểu nhìn y
" anh bị điên à , ngàn kiếp trước nhớ bằng niềm tin , với lại sao anh chắc rằng người đó là tôi "
" tôi chắc chắn là em , vì chỉ khi gần em trái tim tôi mới loạn nhịp như vậy, tại em nên trái tim tôi loạn nhịp nên em phải chịu trách nghiệm với tôi nhé "
" anh bị điên à " nói rồi hắn đạp lên chân y rồi vùng vằng bỏ đi
Lam Hi Thần mặc dù ăn đau, miệng vẫn nở nụ cười . Kiếp này y sẽ không để tuột mất hắn , y sẽ vứt bỏ mặt múi cùng liêm sỉ để đem lão bà về nhà
_________________________________________
Hóng cmt (//^//🌸)
![](https://img.wattpad.com/cover/199898207-288-k63961.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản )[Hi-Trừng]
RandomĐây chỉ là truyện do con au lên cơn ngáo viết để thỏa mãn bản thân . Cách hành văn chưa bằng học sinh tiểu học . Ai kì thị thì click back =))))))) Truyện sẽ có những tình tiết OOC nặng Đoản của tớ sẽ có cả Ngược kết SE và Ngược kết HE . sẽ có đoản...