không ngờ

953 57 7
                                    

Chap mày ooc cực nặng, tui sẽ thay đổi tính cách của Hoán một chút, nếu các bạn không thích xin vui lòng clickback và không để lại các cmt tiêu cực
Và xin lỗi vì ngôn văn cùng cái kết cụt ngủn, vì bệnh lười tui tái phát
______________________________________

Ở trường đại học XXX không ai là không biết hai đại ác ma luôn luôn đấu khẩu chọc ngoáy nhau,hôm nay có thể là cái tay đôi vì một việc cỏn con là đi muộn

Lam Hi Thần một thân quần áo chỉnh tề bên tay là huy hiệu hội trường kỷ luật, đứng trước cổng trường, nhìn đồng hồ đã điểm 7:30 nhưng người kia chưa tới khẽ cười thầm, phía cuối con hẻm xuất hiện thân ảnh chạy tức tốc đi vào còn muốn vượt qua Lam Hi Thần mà đi vào trong, lập tức bị Lam Hi Thần kéo lại

" bạn học Giang à, bạn lại đi muộn 20s rồi, lần thứ 3 trong tuần rồi nhé" nói rồi y còn khẽ nở 1 nụ cười trâm chọc người kia

Giang Trừng thở vội tức nghẹn lời, túm lấy cổ áo Lam Hi Thần gầm gừ

" Là tên khốn nào dở trò với xe của ông đây hả. Muộn 20s thì không thể bỏ qua sao"

" Ô! Tôi có làm gì sao, chỉ là vô tình bị dính đinh thôi mà nhỉ" còn trưng ra bộ mặt ngứa đón

" Tên khốn ông đây bẻ đầu mày" nói rồi hắn xoay người dùng tay kẹp lấy đầu Lam Hi Thần kéo đi

Lam Hi Thần oái oái theo sau còn gào lên" nắt nạt người thi hành công vụ trừ 1 điểm áchhhhhhh nhẹ tay một chút"

Đối đầu nhau thì không nói làm gì chứ trong cái đen lại có cái xui hai con người này lại chung lớp còn ngồi kế bên nhau nữa trong lớp không ngày nào là được yên bình cả. Giang Trừng mở cửa đi vào lớp khuôn mặt hầm hố khó ở, phía sau là Lam Hi Thần (giả)một bộ liễu yếu đào tơ theo sau, đã vậy còn thêm vài tiếng sụt xịt, Giang Trừng triệt để im lặng nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần lắc lấy lắc để

" Còn muốn giả bộ cho ai xem, tôi đã làm gì cậu chưa?"

" Giang Trừng à cậu nỡ nặng tay với tôi như vậy sao, thật đau lòng quá đi "

" Tên họ Lam kia câm mồn cho tôi"

......

Chiều hôm đó Lam Hi Thần có chút cảm lạnh liền xin xuống phòng y tế nằm nghỉ, sau 1 lúc Giang Trừng bỗng dưng nở 1 nụ cười đắc ý, vui vẻ xin ra ngoài miệng nói lo cho Lam Hi Thần nên xuống xem xét một chút, thầy giáo có chút sửng sốt nhưng cũng đồng ý trong lòng khẽ chấm nước mắt, cuối cùng 2 tên đại ma đầu này lại quan tâm đến nhau tới vậy, ông thực sự vui quá . Nhưng vừa Giang Trừng ra khỏi lớp cậu không đi xuống phòng y tế mà đi xuống cangtin mua liền vài que kem sau đó đi xuống phòng y tế

Lam Hi Thần nằm trên giường trải ga trắng muốt, cả khuôn mặt ửng hồng nghe thấy tiếng cửa mở ra lần nữa sau đó là bóng dáng quen thuộc kia hiện ra, vừa định mở miệng ra cảm thán 1 câu thì đã bị Giang Trừng ngắt lời. Giang Trừng ngồi xuống bên cạnh bóc kem ăn vừa ăn vừa cười như được mùa

" Bạn học Lam à không ngờ nghiệp của bạn đến nhanh thế hahaha.... Buồn cười chết mất, nghiệp quật có chừa ai đâu"

"Mùa hè đến rồi mà vẫn còn bị cản lạnh đã nhục chưa, kem dưới cangtin hôm nay ngon lắm đó. Bạn học Lam à có muốn ăn không" nói rồi cậu đến bên cửa sổ mở cửa ra " a có gió thế này thật mát mà chỉ tội ai kia"

(Đoản )[Hi-Trừng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ