Giang Trừng và Lam Hi Thần đã ở bên nhau được 5 tháng, sở dĩ cả 2 ở bên nhau đều là do Lam Hi Thần suốt 5 năm theo đuổi hắn không ngừng nghỉ, y sẽ tranh thủ thời gian rảnh để đến làm khách Giang gia, y sẽ rủ hắn đi cùng săn đêm, trừ yêu diệt bạo. Giang Trừng và Lam Hi Thần ngồi trong đình viện nơi Liên Hoa ổ, Lam Hi Thần ngồi bóc hạt sen, còn tinh ý mà tách cả tâm sen đắng ngắt ra cũng không bỏ phí mà giữ lại làm trà tâm sen, xong xuôi thì y tiếp tục mở từng búp sen cho từng lá chè được phơi khô vào, sở dĩ y làm vậy bởi vì Giang Trừng hắn đặc biệt thích uống loại trà này . Giang Trừng 1 bên thậm chí còn không liếc nhìn y lấy 1 cái chỉ chuyên tâm uống rượu, dù y có bắt chuyện thì hắn cũng chỉ ậm ừ vài câu qua loa cho có, hắn chợt cảm thấy sự có mặt của Lam Hi Thần là 1 sự phiền phức, y xuất hiện khiến cuộc sống quanh hắn đảo loạn, mất đi trình tự ban đầu vốn có, Giang Trừng khẽ tặc lưỡi nghiến răng tiếp tục uống rượu
Lam Hi Thần đối với thái độ của hắn thì chỉ có thể cười trừ, bởi vì y đã sớm quen với việc này rồi, đây cũng chẳng phải lần 1 lần 2 nữa rồi, sau khi hoàn thành mọi việc y cắm lại những búp sen xuống chiếc chum bên cạnh rồi sau đó đứng dậy rời đi
" Vãn Ngâm rượu không tốt, ngươi hạn chế uống lại 1 chút. Vân Thâm có chuyện gấp ta quay về xử lý"
Giang Trừng hắn cũng chỉ hờ hững" ờ" một tiếng, chờ y đi cách xa 1 khoảng hắn vẫn không nhịn được mà nói ra 2 câu " phiền phức"
Lam Hi Thần có thể nghe thấy được lời hắn nói, nụ cười trên môi cũng mất tự nhiên, y vẫn không vội trở lại Vân Thâm y đi xuống dưới trấn mua cho hắn y đồ bởi sắp vào đông rồi, trời rất nhanh sẽ trở lạnh, y cũng đặc biệt để y Giang Trừng hắn sợ lạnh nên đặc biệt chọn đồ dày 1 chút. Tới chiều muộn thì t trở lại Giang gia
Giang Trừng vẫn ngồi ở đình viện, bộ dạng nửa say nửa tỉnh nhìn thấy t lại khẽ nhíu mày
" Ngươi lại tới làm gì, đúng là phiền phức"
" Vãn Ngâm ngươi say rồi, ta đưa ngươi về phòng sương đêm sẽ rất lạnh "
" Lam Hi Thần ta đã nói rằng ta không phải đoạn tụ, ta không thích ngươi, ngươi nghe không hiểu sao"
Lam Hi Thần nở nụ cười đầy chua chát, đi đến trước con người vẫn còn đang mơ hồ mông lung vì say. Y hôn nhẹ lên trán hắn 1 cái rất nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt nước, bàn tay to lớn của y chậm rãi rút xuống mạt ngạch đạt vào tay hắn khẽ nói
" Ta biết Vãn Ngâm không thích ta, ngươi không cần nhận tấm chân tình này cũng được, mình ta yêu ngươi là đủ rồi "
"...."
" Vãn Ngâm cùng ta chơi 1 trò cuối được không, ngươi nhắm mắt lại đi, đếm đến 3 có biết chưa "
Giang Trừng hắn nghe không hiểu những vẫn tự mình làm theo
" Khi ngươi mở mắt ra rồi, ta sẽ không làm phiền cuộc sống của ngươi nữa .... Được chứ"
Quả nhiên khi hắn mở mắt ra Lam Hi Thần đã không còn ở đó, gió đêm lạnh lẽo thổi tan hơi men trong người hắn đi không ít. Lam Hi Thần thực sự đi rồi sẽ không làm phiền hắn nữa hắn nên vui vì điều đó mới phải
Thoáng cái đã qua nửa năm y không ở cạnh hắn nữa rồi, hắn tự nhiên trong lòng nhiều lúc lại cảm thấy trống trải một cách lạ lùng, bóng dáng nụ của y vậy mà hiện lên trong đầu hắn, hắn nhớ y sẽ dịu dàng gọi hắn 2 từ Vãn Ngâm, nhớ những lần y nhìn hắn nở nụ cười ôn nhu trong ánh mắt luôn là hình bóng của riêng hắn, nhớ những ngày y bồi hắn uống rượu ở đình viện, nhớ chén canh mà y tự tay làm cho hắn 1 cách lạ thường
Những suy nghĩ này của bản thân lại khiến hắn sợ hãi, nhưng vẫn không kìm được mà tới Lam gia 1 chuyến lí do là chỉ đến để xem xét tình hình học tập của Kim Lăng ở đó
Kim Lăng thấy cậu mình tới đây có chút ngạc nhiên chạy lại tỏ vẻ bất ngờ, liền bị Giang Trừng mắng cho 1 trận ra trò. Tuy bị cậu mắng nhưng Kim Lăng vẫn rất tò mò mà hỏi thẳng Giang Trừng và Lam Hi Thần đã xảy ra chuyện gì mà sau khi Lam Hi Thần từ Giang gia trở về liền bế quan không muốn gặp người đời nhất là tông chủ Giang gia Giang Vãn Ngâm
Nghe Kim Lăng nói hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng hắn là tông chủ chủ không thể thể hiện cảm xúc ra ngoài được, chửi Kim Lăng nhiều chuyện rồi cũng bỏ về, nơi lồng ngực hắn nhói lên 1 cái đau đớn
Quả nhiên thật nhiều năm sau Lam Hi Thần chưa từng 1 lần xuất hiện trước mặt hắn dù chỉ 1 lần, thế sự gia tộc y cũng chẳng màng đến nữa
___________________
Ũa ngôn ngữ thỉu năng gì dọ, sao t viết được những thứ này, không được rồi t cần ship ngay 1 bộ não ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản )[Hi-Trừng]
RandomĐây chỉ là truyện do con au lên cơn ngáo viết để thỏa mãn bản thân . Cách hành văn chưa bằng học sinh tiểu học . Ai kì thị thì click back =))))))) Truyện sẽ có những tình tiết OOC nặng Đoản của tớ sẽ có cả Ngược kết SE và Ngược kết HE . sẽ có đoản...