[25]

171 17 10
                                    

Hailô mn, sủi khá lâu r(cụ thể là 2 năm rưỡi )thì ngoi lên đăng 1 chap 😀 rồi sủi tiếp, nào hãy trầm cảm cùng tui nhé 😘😘😘😭😭😭
——————————

Ngày hôm ấy Lam Hi Thần và Giang Trừng cãi nhau 1 trận rất lớn, trong căn phòng tán loạn đồ đạc rơi vỡ tan hoang, người nam nhân ngồi trên chiếc ghế sofa không một chút phản ứng, người còn lại đứng giữa nhà thở từng hơi thở nặng nề nở nụ cười thê lương cuối cùng là bật cười thành tiếng, tiếng cười mang lại cái cảm giác chế nhạo cùng bất lực. Cuối cùng là không chịu được mà nói lời kết thúc

Người nam nhân ngồi trên ghế sofa vẫn bất động nhìn người con trai ấy thu dọn hành lý rồi rời đi chẳng buồn ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ 1 lần, im sự im lặng đến đáng sợ. Thật lâu sau đó  bên ngoài cửa sổ mưa trút như nước đổ sấm sét rạch ngang bầu trời thay nhau rền lên những âm thanh đinh tai nhức óc, căn phòng tối ôm chẳng một chút ánh sáng, ngổn ngang trên sàn là mảnh vỡ tan hoan cửa chén đĩa khung ảnh, y thấn thờ ngoảnh sang  nhìn cửa sổ, trong lòng rỗi loạn hỗn tạp như một mỡ bòng bong

Một tuần cứ vậy trôi qua, ngày hôm ấy gã vô thức đứng dậy đi ra khỏi cửa mặc kệ hôm ấy ngoài trời đang mưa tầm tã, gã mặc kệ bản thân bị tưới ướt bởi nước mưa bên ngoài, gã vô thức bước đi trong lòng gã biết là gã thực sự sai rồi, đi đến bước đường này cũng là tự gã mà ra, cứ đi rồi đi mãi tới 1 ngôi nhà nhỏ xinh, bên trong toả ra ánh sáng vàng rực ấm áp, thông qua cửa sổ sát đất y còn có thể thấy người kia đang dựa đầu vào Sofa chăm chú nhìn vào màn hình tivi đen ngỏm như đang chứa 1 bụng suy tư, gã đưa tay gõ cửa, người ấy cũng nhanh chóng ra mở, nhìn thấy gã sắc mặt người kia bỗng chốc biến đổi liền muốn đóng lại cánh cửa. Lam Hi Thần gã chẳng nghĩ ngợi mà đưa tay chặn cửa nhìn hắn, bất giác người gã run rẩy thốt ra vài câu

" A Trừng....đừng bỏ anh....anh thực sự sai rồi "
Hắn trầm lặng nhìn gã, trong mắt là nỗi xót xa cùng thoả hiệp, hắn nghiêng người chừa lại đường đi vào cho gã. Lam Hi Thần chỉ chờ có vậy, lách người bước vào trong, khoảnh khắc ấy hắn chộp lấy tay Giang Trừng

" A Trừng có thể hay không đừng bỏ anh lại. Anh sai rồi thực sự sai rồi....a... anh hứa anh sẽ sửa đổi lại, A Trừng cầu xin em anh chỉ còn em thôi! Cầu xin em đừng để anh lại một mình, anh sẽ chết mất"

Trong cái giấy phút ấy hắn thấy thật buồn cười tại sao gã lại bày ra vẻ mặt đau khổ ấy, đôi mắt kia lại chữa bao nhiêu tuyệt vọng cùng tăm tối, như là đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn, như là đang cố bán víu lấy cọng rơm cứu mạng. Nhưng đối với hắn đây đã là lần bao nhiêu gã khiến hắn thất vọng rồi, liệu còn có thể tha thứ cho gã 1 làn nữa sao, sự vô tâm và thờ ơ của gã khiến hắn bức bách khó chịu, hỏi thở dường như cũng bị gã bóp nghẹn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gắng gượng nở nụ cười nhìn gã cuối cùng là gạt đi bàn tay đang níu lấy hắn của gã
" Lam Hi Thần chúng ta thật sự kết thúc rồi"

Có lẽ đây chính là ân huệ cuối cùng mà hắn dành cho gã, nụ cười ấy sự dịu dàng , câu nói ấy nụ cười ấy là thứ cuối cùng hắn dành cho gã

Lam Hi Thần gã cảm thấy trời đất quay cuồng chớp chớp đôi mắt cay xè nhìn hắn, đôi mắt của gã từng chút một rơi xuống vược  xâu vạn dặm

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đoản )[Hi-Trừng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ