Đoản 16

784 38 3
                                    

Giả sử Hi Trừng bằng tuổi
Nhân vật thuộc về Mạc Hương Đồng Khứu. OOC thuộc về tôi
Mong mọi người tôn trọng không tự ý bê truyện của tôi ra ngoài wall của tôi
Cảm ơn 😘😘

______________________________________

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là ở cái tuổi 17_18, cái tuổi đẹp nhất và cũng là cái tuổi dễ có thể nảy sinh ra thứ tình cảm, thứ tình cảm ấy có lẽ sẽ khiến con người ta khó lòng mà quên được mà nhớ mãi tới già, và có lẽ đó cũng là thứ tình cảm trân thành nhất, trong sáng nhất nhưng cũng là thứ tình cảm khiến con người ta tiếc nuối nhất

...

" chào mọi người, mình là Lam Hi Thần khoảng thời gian này mong mọi người giúp đỡ" cậu con trai đứng trên bục giảng tươi cười nở một nụ cười ôn hòa khiến bao con tim thiếu nữ có chút điêu đứng. Đẹp.... Quả thực rất đẹp, từ đường góc khuôn mặt dù còn có chút non nớt nhưng không thể giấu đi vẻ đẹp hút hồn người nhìn, đôi mắt phượng ánh lên nét cười, chiếc mũi cao thẳng đôi môi mỏng luôn nở nụ cười ấm áp, nếu đứng dưới ánh nắng mặt trời chỉ có thể ví rằng đây là một thiên sứ

Lớp học qua một hồi trấn động tới im lặng, phút chốc trở nên ồn ào huyên náo, tiếng khen của những thiếu nữ chúng tiếng sét ái tình, tranh giành nhau bạn học Lam, ấm ý muốn ngồi cạnh bạn học Lam, tiếng dè bỉu, bíu môi của lũ con trai chê bai lũ con gái thấy người mới mà quên mất đi nhan sắc của lũ con trai bọn họ

Thầy giáo nhìn một mớ hỗn độn này chỉ cười trừ, cố gắng ổn định lớp nhưng không thành

" Câm mồm" phía cuối lớp vang lên giọng nói gắt gỏng, đầy khó chịu, ấn đường trên khuôn mặt cau lại, sau đó cả lớp học im lặng như tờ, không ai dám thở mạnh, Thầy giáo nhìn xuống cậu trai kia với ánh mắt lấp lánh như vừa thấy chúa hạ phàm bình định lại thế giới vậy. Thầy dáo dác nhìn quanh tìm một chỗ chống cho Lam Hi Thần nhưng không có, chỗ trống còn lại là ở bàn của cậu học sinh kia, ừm bàn ghế mới thì chưa có, ánh mắt thấy có chút bối rối nhìn về phía cậu con trai kia.

Cậu con trai kia buông ra hai từ " phiền phức" nhưng cũng kéo gọn đồ sang 1 bên, để ra một nửa bàn cho bạn học mới, sau đó gục đầu xuống ngủ tiếp

Lam Hi Thần chớp chớp mắt hai cái nụ cười trên môi có chút tươi hơn, bạn học này có vẻ rất thú vị, tại sao y lại thấy giống một con mèo cau có vì có người làm gián đoạn giấc ngủ của nó nhỉ

" Vậy em ngồi đó nhé"

" Vâng! thưa thầy"

Lam Hi Thần đi xuống chỗ ngồi quay sang người kia chào hỏi

" Mình tên Lam Hi Thần, từ nay mong cậu chiếu cố thêm"  người kia thật lâu không đáp lại, Lam Hi Thần cũng chỉ nở nụ cười trừ, đem sách vở ra ghi chép bài

" Giang Trừng" người kia chỉ nói 1 câu, tiếp theo không có thêm phản ứng gì thêm, nhịp thở đều đều lẽ đã ngủ rồi

Cứ như vậy nữa học kì trôi qua y và Giang Trừng đã thân thiết hơn đôi chút đủ để y biết con người kia đằng sau lời nói có phần cay nghiệt, luôn bày ra bộ mặt khó chịu kia có bao nhiêu tâm tư cùng quan tâm đến mọi thứ chỉ là không muốn biểu đạt trực tiếp ra, y cũng để ý Giang Trừng trong lớp đôi khi sẽ ngân nga vài câu hát khe khẽ, sẽ xù lông ngay tức khắc khi ai chọc hắn, khi hắn vừa ngủ dậy đặc biệt rất đáng yêu thành tích học tập cũng rất tốt dù đa phần Giang Trừng đều nằm gục mặt xuống bàn

(Đoản )[Hi-Trừng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ