1 đoản siu ngắn mà toi nghĩ ra để hành hạ con dân :))) chỉ là vài dòng thoi tui nghĩ ra cũng buồn thúi ruột nên toi cũng muốn lan tỏa nguồn năng lượng này đến mụi người :)))
______________________________________
Ngoài đình viện an toạ ở giữa đầm Sen rộng lớn, gió thi thoảng thổi qua hiu hiu, nhưng bông sen vì trời đã ngả sang chiều tối sớm đã e lệ khép lại cảnh hoa bảo vệ nhụy khỏi sương đêm, một thân áo tím ngồi đó ánh mắt vô thần nhìn vào 1 khoảng không rộng lớn, nhưng cớ sao đôi mắt ấy hôm nay lại buồn rười rượi thế này
Ngoài xa 1 thân bào trắng cùng kim tinh tuyết lãng chầm chầm đi vào trên tay thân bạch y trắng tinh khôi tựa không vướng bận bụi trần ấy cầm theo 1 thực hạp, khuôn mặt nở nụ cười ôn như sánh vài cùng thân tuyết lãng ấy đi vào, thân ảnh kim tinh tuyết lãng ấy bước chân gấp gáp 2 bước thành 1 đến trước mặt hắn cướp đi vò rượu gần như cạn đáy trên tay hắn
" Cậu, cậu đừng uống nữa lại uống chút canh đi, ta vất vả lắm mới nấu được nha"
Giang Trừng đưa mắt nhìn Kim Lăng rồi rời ánh mắt sáng thân bào trắng ấy, đôi mắt đỏ lên cánh mũi cay cay ' Lam Hoán??" Giọng của hắn run rẩy, đôi mắt mông lung ấy gần như trào ra nước mắt, hắn cố chấp đưa tay dụi mắt nhìn rõ người trước mặt những không thành, càng cố gạt đi nước mắt thì hắn không kìm được mà khóc lớn, thống khổ, thân bạch y ấy có chút lúng túng động tác lấy chén canh ra khỏi thực hạp cũng ngưng đôi chút, không biết bản thân nên làm gì cho phải
Giang Trừng tựa hồ như nhận ra gì đó cũng không còn cố chấp gạt đi nước mắt, hắn xụi lơ xuống nền đất lạnh lẽo, bóng bạch y trước mặt cũng không nhìn rõ " không phải, y không phải Lam Hoán của ta" là tại hắn, là tại hắn cậy mạnh không suy xét kỹ tính huống 1 mình đi vào nơi rừng sâu nước độc quyết 1 trận với yêu hồ gian xảo, cũng vì hắn mà ngày ấy Lam Hi Thần ngay cả thân xác khi ấy chết đi không còn lành lặn, y đổi tình mạng của mình để lấy sự an toàn tính mạng cho hắn, lúc ấy hắn chỉ có thể đứng trong kết giới mà y tạo ra nhìn ra bên ngoài, nhìn cảnh y bị cắn nuốt sâu xé thành từng mảnh mà không thể làm gì, cơ sao lúc ấy y lại có thể cười, nụ cười ấy dù hắn đã thấy qua rất nhiều lần nhưng lần ấy nụ cười của y lại là lần cuối hắn còn có thể nhìn thấy. Đạo lữ của Giang Vãn Ngâm hắn đã sớm không còn rồi
Lam Tư Truy đứng bất động bên cạnh Kim Lăng không nói 1 lời nào, cả 2 lẳng lặng rời đi vì họ biết Giang Trừng hiện giờ cần ở 1 mình, dù có cố chấp ở lại thì cả 2 cũng không giúp gì được cho Giang Trừng cả
Cùng năm ấy Giang Vãn Ngâm mất vì bạo bệnh trước khi mất hắn đã đến bên ngôi mộ của Lam Hi Thần ngồi nhớ lại từng chút từng chút kỉ niệm của y và hắn, kỉ niệm ấy lại như đang ăn mòn hắn. Dưới ngôi mộ này không hề có xương thịt của y nở trống rỗng như trái tim và cơ thể cũng hắn vậy
Cho đến lúc hạ huyệt Giang Trừng trên tấm bia mộ của Lam Hi Thần lại nhiều thêm vài chứ Giang Vãn Ngâm chi mộ, kiếp này đời này không thể thì kiếp sau hắn nguyện ý bồi y một đời an nhiên
______________________________________
Vừa viết vì khóc mấy cô ạ, sầu ghê gơm :(
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản )[Hi-Trừng]
RandomĐây chỉ là truyện do con au lên cơn ngáo viết để thỏa mãn bản thân . Cách hành văn chưa bằng học sinh tiểu học . Ai kì thị thì click back =))))))) Truyện sẽ có những tình tiết OOC nặng Đoản của tớ sẽ có cả Ngược kết SE và Ngược kết HE . sẽ có đoản...