8. Bốn đồng năm cắc tình đong hai mình

534 80 14
                                    

"Mày trả lời ai đó!"

"Chát!"

Quốc mất đà ngã ra nền đất lạnh, em còn chưa kịp hoàn hồn đã bị bà túm tóc lên, bà ta trỏ thẳng mặt em mà bảo rằng:

"Ăn nói hỗn xược!"

"Chát!"

Bà Cả cho một bạt tai nữa vào bên má còn lại của Quốc khiến cả mặt em đau điếng mà đỏ hừng hực. Em tức mình lắm, nhưng dường như những cơn đau này đang dần bị chai sạn thì phải, em chẳng còn cảm thấy bỏng rát như những lần đầu bà ta đánh em nữa rồi. Ngay cả việc phản kháng lại em cũng chẳng buồn đếm xỉa tới.

Lúc bấy giờ, cả Kim gia gần như bị đánh thức bởi sự ồn ào của tiếng đổ vỡ, bởi tiếng đánh người có chủ đích vang lên nghe thật chói tai.

"Làm cái gì mà chẳng cho ai ngủ đó?" Vén tấm mành, Thái Hanh từ trong buồng đi ra.

Hắn trợn tròn mắt, kia chẳng phải là Chính Quốc người thương của hắn hay sao? Bà Cả đang làm gì thế này?

Ha, cũng thật trách bà muốn tìm cớ đánh người, nhưng lại ngu ngốc vội vàng không biết lựa thời điểm. Bà ta thấy con mình liền cuống cuồng nhanh chóng đẩy mạnh Quốc sang một bên vô tình khiến lưng em đập mạnh vào bức tường gạch.

"A!" Mặc dù đã quen với việc này, nhưng em vẫn không thể ngừng xuýt xoa về cảm giác của những cơn đau mang lại.

"Bà làm gì đó!" Ông Cả từ trong phòng vừa ra ngoài đã phải chứng kiến cảnh tượng vợ mình đánh đập thằng nhỏ ông xem như con ruột liền không khỏi tức giận, một mực đi lại phía Quốc. Ông định đỡ em dậy, thế nhưng lại thua Thái Hanh một bước.

"Em nó có tội tình gì với má?" Hắn bế xốc em lên, để em gục đầu vào vai mình, sâu tận nơi đáy mắt mạnh mẽ hằn lên tia máu, trong lòng dậy sóng dữ dội.

"Nó làm bể cái chén trong bộ ấm cha mày thích, còn pha trà nóng rát cả lưỡi cho tao uống. Mày còn dám bênh nó hả đa?"

"Thưa má, bộ ấm cha con thích tên là Báo Xuân được làm từ đất tử sa, còn cái chén mà theo như lời má là do Quốc làm bể thì nằm trong bộ hoa Mẫu Đơn bằng gốm sứ. Và con chắc chắn cha sẽ chẳng cho phép ai đụng vào món đồ ưa thích của cha lung tung đâu. Mạn phép cho con nói thêm một điều nữa, sau này má muốn uống trà nguội lạnh thì nhớ báo em nó nghen má, kẻo em nó ngồi canh nước sôi đã đời xong lại bị má đánh như vậy. Oan ức lắm."

Dứt lời, hắn xoay người bước vào trong, để lại bà Cả đứng đó tức đến cổ họng nghẹn ứ. Bà thẹn đỏ mặt tía tai chẳng dám quay sang nhìn chồng mình, chỉ có thể yên vị một chỗ như trời trồng. Bà Cả bấu chặt lấy chiếc áo bà ba nhẵn bóng, dường như nó đang bị bà vò đến tứa ra chỉ trắng.

"Thằng con trời đánh!" Bà nghiến răng ken két. rồi bỗng chốc giật mình khi ông Cả đặt tay lên vai bà.

"Quá đủ rồi. Bà còn định hành thằng nhỏ đến mức nào nữa?!" Ông quát lớn, cố gắng kiềm nén cơn giận rồi nhanh chóng bỏ mặc bà Cả, thành công khiến bà một lần nữa ngồi bần thần trên chiếc ghế bố.

Cái nhà này, riết rồi cái gì cũng Chính Quốc Chính Quốc. Thằng khố rách áo ôm đó là cái thá gì cơ chứ?

Đã thế thì

Chênh vênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ