4. Phận long đong

748 91 103
                                    

"Trời ơi Khiêm ơi mày lẹ lẹ lên hông cậu Hai la chết cha cho coi!" chị Nhã la lớn, tay xách một bị toàn là sơn mật và hồng sâm.

"Rồi rồi, em ra liền nè chị Nhã." Nó vụng về kéo cái quần chun lên, biết vậy tối qua nó không ăn nhiều làm gì, cũng tại chị Phượng làm thịt đông ngon quá đi chứ.

"Chị nói rồi, một xíu chị mày mà bị la là tao đổ thừa hết lên đầu mày nha!"

"Em bảo em ra liền." Thằng Khiêm mặt méo mó bước ra ngoài bị chị Nhã nhéo tai một cái đau điếng.

"Ăn nhiều cho mập!"

Chị Nhã quạo quá nạt cho nó một cái, nó cũng biết sao giờ, ai biểu chị nói đúng quá làm chi. Thấy mặt thằng Khiêm mếu máo đi ra sân trước chất đồ lên xe, em phì cười lè lưỡi ra chọc.

"Ai làm gì mà anh mếu? Chị Nhã nói sai à?"

"Mày thôi ngay đi!" Ơi là trời thằng em trời đánh. Thằng anh bị người trong mộng phũ thì thôi đi, vậy mà còn chọc cho được. Mấy người được lắm, hãy đợi đấy!

Ừ, mọi người không nghe lầm đâu.

Chị Nhã la Khiêm nhiều vậy á, nhưng Khiêm thương chị Nhã lắm.

Ở đằng xa, bao nhiêu cái dáng vẻ cười nói của em với Khiêm, hắn thu vào hết trong tầm mắt. Nghe em gọi thằng nhóc là anh, hắn cũng muốn được như thế. Chỉ tưởng tượng em kêu hắn một tiếng "anh Hanh ơi" cũng thấy nó ngọt xớt.

Trời ơi...

Không được rồi...

Thích quá đi mất...

Nghĩ là làm, hắn quắc quắc em lại. Em thấy cũng tò tò chạy tới.

"Cậu hỏi con."

"Dạ cậu."

"Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ con mười tám."

Hắn mở to mắt, thoáng có chút ngạc nhiên. Chỉ là hắn đoán em chừng mười lăm mười sáu thôi, ai ngờ đâu em đã mười tám rồi. Ừ thì cũng không có bao nhiêu, chỉ cách hắn có bốn cái xuân. Không sao, không đến nỗi lệch.

Mà có lệch thì hắn cũng cua.

"Con thấy cậu già hông?"

"Dạ hông, cậu trẻ trung phong độ lắm."

"Vậy con cũng kêu cậu bằng anh đi."

"Dạ...?"

Kim Thái Hanh nói xong cũng chỉ muốn đào một cái hố chôn mình càng nhanh càng tốt. Khi không tự dưng bắt người thương gọi mình như vậy cũng thật quá vô lý đi. Nhưng mà ẻm cũng gọi thằng Khiêm là anh cơ mà. Tức quá! Quạo!

"Thôi kệ cậu!" Hắn khua khua tay rồi một mặt nhăn nhó đi lại kiểm tra hành lý. Sơn mật và hồng sâm đã có, cũng không thiếu bánh xu xê, loại bánh mà bác Chín thích nhất đặng đem biếu.

Được, khởi hành!

☆*:。. .。:*☆

Hai chiếc xe kéo của hắn trong thoáng chốc đã đi được hơn nửa đường, chỉ còn qua một con dốc nữa thôi là tới xóm trên rồi. Dù gì hiện tại cũng đã giữa trưa, thôi thì dừng chân đặng thằng Khiêm thằng Tý Anh kéo xe nghỉ mệt xíu. Cậu Hai sai thằng Khiêm với Tý Anh tiến lại cái mái nhà tranh gần đó rồi xin chủ nhà cho ngồi nghỉ trưa, bảo rằng ít lâu sẽ rời đi ngay. Nào ngờ lại gặp trúng một bà lão dễ mến, bà liền dọn nước cho uống rồi còn giữ lại để ăn một bữa cơm. Thôi thì ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi, tội gì mà phải khách sáo?

Chênh vênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ