18. Ngày nắng sang ngang

390 55 1
                                    

"Con trai Điền Chính Quân chứ còn ai vào đây nữa."

"Cái gì cơ?"

Ông Đổng há hốc mồm, dường như không tin vào tai mình. Ông điều chỉnh lại cái kính cận, sau đó nhìn người đối diện vẫn bĩnh tĩnh nhâm nhi ly trà mà phì cười.

"Tôi chẳng ngờ lịch sử được lặp lại đấy."

"Đó là lí do ừn sao mà tui muốn hai đứa nhỏ đến được với nhau đa."

Ông Cả gật gù tỏ vẻ đồng tình, có ai dè được chuyện này sẽ xảy ra đâu chứ. Nhìn quanh căn phòng khách một lúc, ánh nhìn của ông bỗng dừng lại, đặt lên nơi chiếc khung tranh nhỏ còn đóng chút bụi trên cái tủ kính gỗ của ông Đổng. Ông đứng dậy tiến lại gần, tay chậm rãi lướt qua viền khung cầm tấm ảnh lên, ánh mắt ông cụp xuống và đượm buồn.

Những thước phim của một thuở thiếu thời như rõ mồn một trong đầu ông Cả. Ông nhớ hôm đó ông Đổng khoe cái máy ảnh đắt tiền được tặng nên cả đám rủ nhau cúp học đi loanh quanh chụp hình. Giữa trưa nắng như đổ lửa vậy mà cả ba chạy lông bông khắp nơi trong xóm. Tiếng xe đạp lách cách, tiếng cười đùa khiến người ta vui lây và có cả tiếng trái tim đôi lứa thổn thức nữa.

Bức ảnh này là do ông Đổng lén lút chụp rồi đưa cho ông, vì chuyện tình của hai đứa cũng chỉ có ông Đổng biết. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đó mà đã mấy chục năm rồi.

"Đừng hỏi tại sao tôi giữ nó, là ông của năm ấy giở chứng đòi vứt đi thôi."

"Ông Đổng này, cảm ơn ông nghen."

Ông Cả cười nhe răng khiến người bạn mình đang định hớp ngụm trà cũng phải ngớ người ra, chỉ là bộ dạng vui vẻ này đã rất lâu rồi ông Đổng không nhìn thấy nữa.

Thôi thì xem như là chút tình của người ta không nỡ bỏ nên nhờ ông giữ hộ lâu một chút cũng được.

☆*:。. .。:*☆

"Giấc mơ như một đoá hồng, ngày tương tư đêm đêm nhớ mong."

(Ánh Trăng Tình Ái - Dương Edward)

☆*:。. .。:*☆

"Cứ yên bình như nào ấy nhợ?"

Đôi môi Thái Hanh lúc vừa nghe thấy lời Anne nói đã rất nhanh không tự chủ cong thành một đường, mắt nhắm lại liền thấy hình ảnh Quốc cười thật tươi. Phải rồi, chỉ mình em mới có thể khiến mớ hỗn độn trong đầu hắn được gỡ rối mà thôi. Chắc là hắn không nên nghĩ nhiều làm gì, định bụng nói thẳng cho người kia sự thật xem sao.

"Đúng rồi, còn đẹp nữa. Đẹp giống em người thương tui..."

"Gì cơ? Anh có người yêu rồi á?"

"Người yêu hả? Tui cũng hổng chắc nữa." Hắn nhíu mày, một tay chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Người yêu hử? Nghe cũng hay dữ chèn.

"Ơi là trời sao không nói từ trước?"

Anne khó chịu đánh một cái bộp vào vai hắn. Phải chi hắn nói sớm một chút cô đã không nói mấy câu xấu hổ kia rồi, mấy nay cô còn hay đùa với mấy đứa người làm nhà mình anh là chồng cô nữa chứ.

Chênh vênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ