3. Hai miếng cá thu

777 97 19
                                    

Tàn canh gió lạnh, ngoài trời lá cây cứ xì xào mãi không thôi làm xôn xao cả một khu vườn, tất cả đang được bao bọc bởi một màu tối sẫm của màn đêm. Cũng đã giờ Tý đến nơi rồi, Chính Quốc đang yên giấc thì lại bị tiếng hắt hơi của ai kia làm cho lọ mọ tỉnh ngủ.

Quái, giờ này rồi mà cậu Ba còn thức sao?

Quốc mắt nhắm mắt mở cầm cây đèn dầu len lén đẩy cửa phòng của hắn. Mèn ơi, nhìn cái dáng vẻ chăm chú đang ghi ghi chép chép cái gì đó trông mà thấy tội. Cậu Ba em đã thức đêm suốt mấy ngày nay rồi, dường như hôm nào cũng trằn trọc khó ngủ, thế là cứ lao đầu vào công việc mãi thôi.

Em nhìn, em cũng có tí xíu xót chứ bộ.

Nhưng mà xíu thôi...

Bỗng dưng em nảy ra một ý, rón ra rón rén đi vào căn bếp, mở cái vỏ bình tích làm bằng trái dừa bị ra rồi lấy nước sôi vừa nãy em đun còn nóng đổ vào một cái ấm nhỏ trong đó. Sau đó múc tiếp một muỗng tâm sen bỏ vào. Trà tâm sen trị mất ngủ rất hay, mong là nó sẽ giúp được một xíu xiu cho cậu Hanh.

"Cậu Hanh ơi..." Em đẩy nhẹ cửa, trên tay là khay trà toả ra mùi hương thơm ngát, trong thoáng chốc hơi ấm đã lan ra cả căn phòng nhỏ của hắn.

"Trời ơi Quốc, sao giờ này con còn chưa ngủ nữa đa?"

"Con đang ngủ thì nghe tiếng cậu. Trời lạnh rồi cậu nhớ giữ ấm nhen, lỡ mà bệnh là ông Cả la con chết luôn."

"Phiền con quá rồi, cám ơn con nghen."

Hắn nở nụ cười, trong lòng vui sướng khôn xiết. Em là đang lo cho hắn đấy sao? Em ơi, em cứ thế này mãi khiến anh thật lòng chỉ muốn đem khoá chặt vào trong tim, tuyệt đối không cho thoát ra ngoài.

"Con pha trà tâm sen cho cậu uống dễ ngủ, cậu tranh thủ nghỉ sớm nghen đa. Thức khuya dễ bệnh lắm, mà cậu bệnh á, th-"

"Thì ông Cả la con chết, đúng hông?" Sớm biết người kia sẽ nói gì, hắn nhanh nhẹn đáp lời. "Cậu nhớ rồi, cám ơn con."

Sau đó hắn chậm rãi đưa tay lên miết vài sợi tóc em như thể đang chơi đùa cùng chú mèo nhỏ. Ánh mắt Thái Hanh tha thiết tràn ngập những lời yêu thương được giấu kĩ nơi lòng ngực trái chật chội. Con tim hắn cũng thật là, càng ngày càng không có tiết tháo, chỉ biết đập rộn ràng khi ở gần em. Cả lý trí cũng thế nữa, chẳng cản kịp những mong muốn được chạm vào em, được cảm nhận xúc cảm tuyệt vời mà em mang đến cho dù chúng chỉ được tính bằng giây.

"Thế... con về phòng nghen cậu." Em lặng lẽ ngước mặt lên. Dưới ánh màu vàng của ngọn đèn sắp tắt, mặt em như que diêm bừng sáng giữa màn đêm khuya, thắp lên ngọn lửa tình trong lòng Thái Hanh khiến hắn ngày đêm nung nấu, không biết đến ngày nào sẽ dập đi. Hoặc có thể sẽ cháy mãi không chừng.

Quốc từ tốn đứng dậy, hai má em đỏ hây hây, ngại ngùng quay đi trong sự luyến tiếc của người lớn hơn. Trời ơi, nãy người ta miết tóc em làm em xấu hổ chết được, tới bây giờ em vào phòng đóng cửa lại vẫn còn ngồi đờ ra ở đó, cảm thấy mình vẫn chưa thể tiêu hoá hết được những hành động vừa rồi của cậu Hanh.

Người ta làm vậy là chết em rồi, lỡ em thích người ta thì sao?

☆*:。. .。:*☆

Chênh vênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ