1. Gặp gỡ

1.6K 144 36
                                    

Xưa, ở nơi thôn Tự An có Kim gia nổi tiếng với gia cơ làm xưởng vải lớn, được mang đi xuất khẩu khắp nước bạn, có chỗ đứng riêng trên thị trường tơ lụa thế giới và vẫn đang trên đà phát triển, là cả niềm tự hào của đất nước. Ở nơi đó, có người thiếu niên trẻ, em tên Chính Quốc, là một người làm bé nhỏ trong Kim gia đồ sộ.

"Lộp độp."

Từng giọt mưa rơi trên mái hiên như đang tạo nên một bản hoà ca vui tai, chúng dạo chơi trên từng cành hoa kẽ lá, rồi nhẹ nhàng thả mình rơi xuống, vỡ tan mà thấm sâu vào trong đất. Em ngồi đấy, bên sàn nhà phía sau bếp đung đưa chân mình, cười thích thú nhìn ngắm những bông hoa Nhài đang nhảy múa. Có vài hạt mưa rơi trên vạt áo, trên gương mặt em, nhưng em không ngại mình sẽ bị ướt đâu. Em yêu chết những cơn mưa đầu hạ thế này, chúng làm em nhớ lại ngày xưa thuở còn thơ bé mẹ hay hát em nghe ngoài thềm.

"Thương anh, em lội sông sâu
Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc..."

(Chênh Vênh - Lê Cát Trọng Lý)

*:.  .:*

Bỗng em nghe thấy tiếng chân chạy cuống cuồng từ xa, khẽ nghiêng đầu sang, bắt gặp vẻ hớt hải của chị Phượng. Ô kìa, chị làm gì mà vội vàng thế nhỉ?

"Quốc, giờ Thân rồi đa, em đã pha trà cho ông Cả chưa?" Giọng chị vang lên lanh lảnh.

"Úi, em quên. Hên có chị nhắc hông là ông la em chết." Vội vã đứng dậy, em chạy ra gian bếp bắt ấm nước rồi lúi cúi kiếm túi trà hoa lài mà hồi sáng mình vừa mua.

"Nhưng mà, sao hôm nay ai cũng bận hết vậy chị?"

Chị Phượng lo nấu cơm đến mức không tiện nhìn em lấy một cái, chị chỉ khẽ cười nói một câu, tay vẫn liến thoắng châm củi, chị bảo:

"Hôm nay cậu Ba đi học trên tỉnh mấy năm về đó đa."

"Cậu Ba sao..."

Quốc gật gà gật gù, em mới đến Kim gia làm người ở được có vài ba năm nên không biết cậu Ba mọi người nói đến trông như thế nào. Chỉ biết rằng người đó về nhan sắc lẫn tài năng luôn được tóm gọn chỉ qua hai từ "hơn người". Hôm nay cậu Ba về, em cũng muốn nhìn thấy người ta một lần cho biết.

Gần nửa canh giờ trôi qua, mưa đã tạnh bớt, mấy chị mấy anh người làm ai nấy lo xong việc mình liền chạy đi thay đồ sạch sẽ thơm tho để đón cậu Ba. Quốc cũng đã pha xong ấm trà lài từ lâu, nhưng em chẳng có đồ mới để mặc, quần áo của em không phải rách rưới thì cũng là lấm lem. Phận em lại mang danh người hầu kẻ hạ, em nào dám kêu ca, đành lững thững tiến lại gần nơi cổng chính của Kim gia, nối đuôi một hàng dài tiếp đón niềm tự hào của cả thôn Tự An.

"Xíu nữa cậu Ba vào phải cúi đầu xuống chào có nghe rõ chưa." Bà Cả đi dọc một đường dặn dò các người ở trong nhà, bà ta vừa đến chỗ em, liền một lượt săm soi từ trên xuống dưới.

"Quốc, sao mày ăn mặc như thế đa?"

"Thưa bà, con... chỉ có bộ quần áo này..."

Chênh vênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ