11. Chuyện tư nung nấu không nhừ

475 72 23
                                    

"Con... cũng hông biết nói sao cho phải hết, chỉ là phận con nghèo chẳng dám trèo cao. Cậu lại là viên ngọc sáng như vậy. Con làm sao có thể xứng nổi hở đa?"

☆*:。. .。:*☆

Ánh nắng của một buổi sớm le lói qua khung cửa sổ, đáp xuống trên những chiếc bàn mới cóng và thơm mùi gỗ. Hôm nay là ngày đầu tiên Thái Hanh đứng lớp, thế nhưng hắn trông chẳng có vẻ gì là bồn chồn lo lắng cả.

Hắn hít một hơi sâu, rồi bắt đầu chậm rãi di chuyển viên phấn trên bảng, từng nét nắn nót là những chữ cái tròn trịa. Tuy hắn là nam nhân, nhưng cũng không thể phủ nhận việc hắn viết chữ rất đẹp. Chính Quốc đứng ở ngoài lén nhìn vào cũng không khỏi cảm thán.

Rồi đang đứng ngó ngang ngó dọc, em bị dì Tư đánh yêu vào đầu một cái.

"Đứng ở ngoài này ừn chi dạ chèn ơi?"

"Hỡi ơi dì Tư, dì làm con hết hồn."

"Bộ mày có tật giật mình ha gì sao cứ thấp tha thấp thỏm vậy đa?" Dì Tư nhẹ cười, bĩu môi ra trêu em.

"Mới hổng phải con á."

Giống như bị nắm thóp, Quốc thẹn thùng bỏ đi xuống vườn sau. Em còn nhớ hai, ba hôm trước người ta hỏi em liệu có thích người ta không, lúc đó tim em tự dưng đập dữ lắm. Thế nhưng cuối cùng cũng tại em nên cả hai mới không nói chuyện suốt mấy ngày nay.

Không phải em không thích cậu Hanh đâu...

Tuổi xanh của em không mơn mởn như những chiếc lá mới nở. Nó chẳng phải là những chuyến đi trên mấy cái xe đạp cũ rích bị tuột sên, cũng chẳng phải những ván ô ăn quan hay thắt đá. Nó chỉ có màu nâu sạm của những loại hoa lá khô làm trà, thêm cả màu nước mắt của những trận đòn roi không rõ lý do nữa. Và có lẽ, điều may mắn nhất trong cuộc đời em. Không gì khác ngoài việc được gặp cậu Hanh.

Có thể nói rằng, đối với em.

Vào ngày xuân người ấy là nắng sớm

Vào trưa hạ người ấy là cơn gió trong lành

Vào buổi chiều thu người ấy là những hạt mưa mát rượi

Vào đêm đông buốt giá người ấy là cái chăn dày sụ, sưởi ấm lấy cả tâm hồn em.

Và hơn thế nữa, đối với em.

Người ấy là tình đầu.

Em chưa từng trải qua cảm giác yêu đương với bất cứ ai trên đời. Thời tuổi mới lớn em nhận ra được bản thân có bao nhiêu khác thường so với mấy thằng con trai đồng lứa. Đến năm mười lăm mười sáu đã phải đi làm người ở, tới bây giờ cũng đã hơn hai năm. Thế thì thời gian ở đâu mà để ý ai cho được?

Để rồi cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh của cậu Ba được đóng khung, để trên bàn trong phòng của ông Cả. Như có một thế lực vô hình nào đó thu hút, em bị nhấn chìm vào nụ cười của người kia. Dù chỉ là nhìn qua một bức ảnh vô tri vô giác, nhưng chẳng hiểu sao em lại luôn nhớ đến đôi mắt ấy một cách thường xuyên. Và điều em không ngờ đến nhất chính là việc em được ở bên, hầu hạ và chăm sóc người con trai đó. Cứ như ông trời vừa ban cho em một phép màu vậy.

Đặc biệt hơn thế nữa, người ấy thích em.

Em biết Thái Hanh trân trọng đoạn tình này. Cả việc hắn thương em nhường nào, sâu đậm bao nhiêu em cũng thuộc nằm lòng. Tiếc thay, em chẳng đáp lại tình cảm đó của hắn được. Em không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm liên luỵ đến tương lai xán lạn của người em thương. Một cái giẻ lau thì làm sao sánh nổi với lụa gấm đây?

Thật đáng buồn cười vì đôi lúc Quốc ước cậu Hanh nghe được tiếng lòng của em. Nếu thật sự là như vậy, em cá hắn sẽ vui xiết bao đến yêu em suốt cả đời, thật đấy. Và hơn thế, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không nghĩ đến việc thổ lộ. Vậy nên những tâm tư này cũng chỉ có thể cất giấu trong lòng...

"Ê Quốc." Thằng Khiêm đi tới chỗ em đang ngồi thẫn thờ.

"Em nghe nè." Quốc có chút giật mình, mừng là Khiêm đã kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn kia.

"Ủa mày với... cậu Ba... ừn sao dạ đa?"

Quốc nghe xong, chán nản quay qua một bên chả thèm nói. Thằng Khiêm thấy quê quá, lại chỗ bên kia ngồi thụp xuống, hỏi tiếp:

"Anh mày hỏi thiệt đó, nói tao nghe tao biết đường tao bày cho."

Quốc dòm mặt Khiêm, rồi tự dưng lại nghĩ đến vẻ mặt hụt hẫng của cậu Ba hôm đó. Em nói như mếu, giọng em run lên.

"Em từ chối người ta..."

Khiêm nó nghe xong mắt chớp chớp, bộ dạng như sắp té ngửa tới nơi. Lần này nó không khoan nhượng nữa, nó đánh một cái thật mạnh vô người Quốc. Giọng tức tưởi:

"Quỷ thần ơi, mày bị sao á Quốc? Mày biết ổng thương mày mà."

"Nhưng mà... Em..."

"Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà cái đầu mày."

Thằng Khiêm kí vô đầu em mấy cái. Nó chỉ không ngờ em lại ngốc như thế. Em cứ luôn miệng nói rằng em không thể xứng đôi với cậu Hanh. Thế nhưng em lại quên mất một điều, rằng đối với hắn, với trái tim rỗng tuếch ấy, em chính là thứ duy nhất không thể thay thế được.

Và hơn thế nữa, Thái Hanh không phải kẻ ham mê tiền tài danh lợi, thì sao em phải hạ mình?

Người ta thường nói tình yêu là điều vô giá. Nhưng nó có thật sự như thế không đối với những tâm hồn đang chìm đắm trong cái dư vị ngọt ngào kia? Thực chất, trái tim của những người yêu nhau sẽ chẳng bao giờ tìm cách để bắt lấy tình yêu, mà chính nó sẽ tìm tới họ, tự tình yêu sẽ gạt bỏ đi những cái mác nằm trong khuôn khổ và giới hạn, để rồi dần len lỏi vào sâu trong tâm khảm của mỗi người.

Ở giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng có một sợi tơ hồng. Vậy mà em còn chưa chịu nhận ra hay sao?

Lắm lúc thằng Khiêm nghĩ, Quốc cứ mãi lấn vô cái mớ tơ vò đấy, thì chỉ có sự chân thành của cậu Hanh mới có thể kéo em ra khỏi. Chợt nhận ra cũng chẳng còn chuyện gì nữa, nó chỉ kịp vỗ vai em, nói ngắn gọn rồi đi ngay.

"Thôi thì anh nói một câu như vầy, cậu Ba ổng thương mày dữ lắm đó, liệu sao thì liệu."

☆*:。. .。:*☆

"Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng."

(Mộng Chiều Xuân - Thanh Lan)

Khói hương trà lan toả khắp cả cái buồng nhỏ sang trọng. Người phụ nữ nhẹ tô son và phấn má, cô nhìn ngắm mình trong gương, nhẹ vén lên mái tóc rồi yêu kiều nhoẻn miệng cười nói câu bông đùa.

"Lẹ ơi, mày lấy cho chị cây kẹp tóc hoa để chị còn đi gặp chồng."

Chênh vênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ