Phiên ngoại 2. Ý tình cho nhân gian

169 20 0
                                    

"Anh đừng có ừn vậy nữa đa, mắc cỡ lắm."

Quốc nhanh đẩy cậu Hanh ra khỏi mình. Hắn cười ranh, trong chốc lát lại bất thình lình thơm cái chóc lên má em.

"Không ai thấy đâu mà."

Ông Cả đứng ngay căn bếp ngó ra ngoài vườn thấy đôi trẻ cứ hôn hôn hít hít nhau mà cười hiền. Bảo sao ông kêu mãi mấy tiếng mà chẳng nghe Quốc nó ý ới lại gì hết, thì ra đang bận chim chuột với người yêu mất. Thế là ông bèn tự mình pha trà lấy, thật khiến ông hồi tưởng về những năm đầu sau khi một người quan trọng của ông qua đời, khi Quốc chưa về làm cho nhà họ Kim, chẳng có ai pha trà vừa ý ông cả nên luôn phải tự thân mình tốn công thế này.

Mùi thơm của hoa cúc hoà quyện vào làn khói toả ra lúc nào cũng khiến tâm trí ông Cả cảm thấy bình yên và thêm một chút hoài niệm đan xen nữa. Ngày đó ông còn nhớ, mỗi khi ông bị mất ngủ sẽ luôn có người pha cho ông một ấm trà hoa cúc để ông thoải mái hơn. Hớp một ngụm trà ấm nóng, ông tự hỏi:

"Đã bao lâu rồi, Điền Chính Quân?"

☆*:。.  .。:*☆

Hôm nay, cậu Hanh và Quốc sẽ đến thăm Anne trước khi cô bay về Pháp vào tuần tới. Ban đầu hắn có hỏi tại sao cô không ở đây nữa, nhưng Anne không trả lời mà chỉ cười và bảo rằng cô sang đấy để đi tìm tình yêu đích thực, đã vậy còn không quên bồi thêm câu giống như hắn với em lại không khiến Thái Hanh khoái gần chết đi chứ.

Nhà ông Đổng cách nhà họ Kim cũng không quá xa, chỉ là mon men theo đường lên chợ rồi rẽ ngang ngay khi vừa qua cánh đồng một chút là tới. Đặt chân vào khuôn viên rộng lớn với hai bên là cây cảnh đắt tiền cùng nhiều loài hoa lạ mắt, Quốc không thể ngừng cảm thán về cuộc sống cao sang của sự giàu sang phú quý. Tuy nhiên, có lẽ nơi này mang một chút cảm giác hoài niệm đối với Quốc, một cảm giác thân thuộc mà chính em còn thấy rõ ràng đến mức không tin nổi.

"Uầy, hôm nay đôi uyên ương đến chơi á?"

Anne từ cửa trước chạy lại cười cười. Cô nắm tay Quốc kéo đi trước để lại Thái Hanh đứng trơ ở đó. Từ khi nào mà nhìn cứ như cô còn cưng em hơn hắn ấy nhỉ?

Anne dắt cả hai đến nơi chiếc bàn gỗ mun hoa Lào trong gian phòng khách. Nơi này tuy cách bày trí mang một nét truyền thống nhưng ngoài phía ban công lại là những giàn hoa hồng leo tuyệt đẹp đậm phong cách phương Tây. Quốc ngồi đợi người trong nhà Anne rót trà vẫn không ngừng thích thú cứ ngắm nghía khắp nơi trong gian nhà rộng lớn, đặc biệt là em cứ đăm đăm vào nơi những đoá hoa nở rộ kia. Anne để ý thấy thế liền hớp một ngụm trà lớn rồi chống cằm nhìn em cười.

"Quốc thích hoa à?"

"À dạ." Quốc cúi mặt gãi gãi má ngại ngùng, em cũng chẳng biết việc mình cứ ngó nghiêng lung tung như vậy có phải là mất lịch sự hay không nữa.

"Uầy không phải ngại, em có thể xem thoả thích."

Quốc cắn cắn môi vò vò vạt áo do dự, nửa rất muốn xem nửa lại sợ bản thân táy máy tay chân lại phiền hà đến cậu Ba nữa thì khổ. Thái Hanh ngồi kế bên thấy em cứ im im như vậy liền trong vô thức cười lớn khiến người nhỏ hơn phải ngước lên nhìn hắn khó hiểu.

Chênh vênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ