𝒕𝒐𝒔𝒌𝒂

1.3K 143 13
                                    

Trải qua những ngày ở bên Hyunjin, đôi khi cậu đã làm tôi quên đi những khó khăn mình phải đối mặt ở trong cuộc sống. Cho đến ngày hôm nay tôi mới chợt tỉnh mộng, khi bọn họ lại đến nhằm mục đích trấn lột tiền từ tôi.

Trở về ngôi nhà nhỏ với một gương mặt chứa đầy các vết thương, nghiến răng và nhíu mày khi chịu đựng những cơn đau đang mỗi lúc càng kéo đến.

Tôi thầm bước qua căn phòng quen thuộc không một chút ánh sáng. Dù cố gắng phớt lờ thế nào, nhưng khi chạm phải hình ảnh hiện hữu trong kia, tim tôi lại đau như thắt, đành phải bước vào trong phòng.

Từng bước chân mỗi lúc trở nên nhẹ nhàng và rón rén, tôi lặng im ngắm nhìn người đàn bà đang nằm cùng đống rượu bia giữa căn phòng tối tăm. Gương mặt bà ửng đỏ mang theo hơi nồng của men rượu, một vài nếp nhăn đã dần xuất hiện trên phiến má, cơ thể gầy gò theo năm tháng cho thấy bà không sung sướng ở hiện nay. Đã có những khoảnh khắc tôi ghét bà vô cùng. Bà đã xáo trộn cuộc đời hạnh phúc của tôi suốt bao nhiêu năm trôi qua, nếu như không quá si tình người đàn ông ấy thì chúng ta giờ đây đã không phải khổ thế này.

Cẩn thận kéo chăn lên đắp cho người đàn bà đang chìm vào sâu giấc ngủ, tôi đưa tay ra vén gọn một vài sợi tóc lả lơi của người. Dù cho bà luôn đáng ghét trong mắt tôi đi chăng nữa, dù cho bà luôn biến tôi trở thành một tên thảm hại dưới đáy của xã hội, nhưng suy cho cùng bà vẫn là mẹ của tôi, là người mà tôi sau này sẽ mãi chẳng thể xa rời.

Dọn dẹp lại đống rượu bia nằm ngổn ngang dưới mặt đất, sau đó tôi tìm lấy một vài dụng cụ cứu thương để xử lí vết thương trên làn da. Nói tôi là một con người cực đoan cũng có thể. Cuộc sống trong mắt tôi có lẽ chỉ tồn tại được hai màu đen trắng. Khi vầng trăng đi lên cũng chính là lúc tâm trạng tôi đi xuống một cách rất tồi tệ.

Nhìn lại chính bản thân được phản chiếu qua lớp gương một lần nữa, sự xấu xí càng được tăng gấp bội với sự xuất hiện của những đốm tàn nhang. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Vốn dĩ Lee Yongbok chỉ là một tên kém cỏi. Nhục nhã chịu đựng mặc cho năm lần bảy lượt bị bọn chúng lấy tiền hay ăn một trận đánh thật đau. Kể cả có là con trai đi chăng nữa, thì việc một mình chống đối cả đám như vậy là điều không thể làm.

Giờ đây chỉ mong vào một ngày bầu trời sẽ ngập tràn đầy nắng, để cho tâm hồn cô độc này có thể được xoa dịu. Bởi vì tôi đã quá mệt mỏi khi lớn lên ở một xã hội này rồi.

Sáng hôm sau đến trường, tôi vẫn trưng ra một vẻ mặt trầm lặng thường thấy của bản thân. Từng bước chân đều đặn đi dọc bên hành lang quen thuộc, hình như có chuyện gì khiến mọi người đang không ngừng bàn tán, và tôi vừa có mặt đã không khỏi bàng hoàng.

Bước đến lớp, chẳng hiểu có chuyện gì mà ánh mắt dè chừng của tất cả mọi người đều hướng về phía tôi. Toàn thân tôi dường như chìm vào trong chết lặng, thẫn thờ nhìn mọi người đang không ngừng thì thầm và bàn tán. Tôi ngẩn ngơ, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì bên tai chợt vô tình nghe được giọng nói của bạn học kế bên:

"Mày biết tin gì chưa? Mẹ của thằng Yongbok là kẻ bợm rượu đó. Mẹ nó đã như thế thì bảo sao thằng con cứ lầm lầm lì lì như một kẻ lập dị."

hyunlix ; ❀ heliophiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ