"Anh à, anh đừng làm phiền em học có được không?"
Jeongin rầu rĩ rên lên, bực dọc liếc nhìn người anh trai đang ngang nhiên ngồi cạnh gia sư của mình.
"Không thì sao?"
Hyunjin hất mặt cãi lại, nhanh chóng cầm bút gõ vào đầu em mình một cái.
Việc hai anh em họ cãi nhau đã làm gián đoạn bài giảng một lúc. Dời mắt khỏi đống kiến thức trong sách giáo khoa, tôi ngước lên nhìn Jeongin rồi quay sang nhìn cậu, chỉ biết thở dài trước bầu không khí căng đứt như dây đàn của hai anh em này.
"Anh Yongbok, anh Hyunjin cứ ở đây làm em không tập trung học được."
Đưa mắt nhìn Hyunjin một lúc lâu thì Jeongin lại xoay người níu lấy tay áo tôi, tông giọng của thằng bé cao vút lên khiến tôi không thể nhịn cười nổi. Trông thằng bé giờ đây y hệt mấy đứa nhóc đang bí thế, cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người nó tin tưởng và có lợi giúp nó chiến thắng trong cuộc đối thoại.
"Tao xem mày học."
Hyunjin cứng đầu cãi lại, để rồi tôi phải đẩy vai cậu một cái để thay cho lời nhắc nhở. Thế nhưng cậu vẫn không dừng mà tiếp tục nhìn chăm chăm vào Jeongin khiến thằng bé lại tức điên và càng ồn ào hơn nữa.
"Trước đây anh có quan tâm em tí nào đâu. Tự nhiên dạo này toàn vào phòng xem em học bài thế."
Cậu ta chẳng chịu nhường em trai mình tí nào cả, người ngoài nhìn vào cuộc hội thoại lúc này chắc tưởng hai người là đồng niên mất. Nhận ra cuộc cãi vã của hai anh em vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, tôi đành phải xen vào để ngăn lại mọi chuyện:
"Thôi, cậu ra ngoài đi."
Thì thầm với Hyunjin vài lời hứa vụn vặt xong, cậu mới đưa một ánh mắt sắc lạnh nhìn em trai mình một cái rồi cùng với vẻ mặt không vui mà bước ra khỏi phòng.
Không có sự hiện diện của cậu, buổi học lại kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ. Khoé môi tôi bất giác mỉm cười nhẹ khi dõi theo từng cử chỉ của Jeongin, thằng bé đang vui vẻ cất sách vở vào cặp, ngân nga hát một bài ca tràn năng lượng nào đó. Em khiến tôi nhớ đến những năm tháng trước đây tôi cũng từng vui vẻ và hồn nhiên như thế, chẳng buồn phiền, lo toan bất cứ điều gì cả.
"Anh Yongbok, sau này em muốn trở thành thủ khoa đại học Seoul như anh."
Jeongin nhoẻn miệng cười rạng rỡ, câu nói hồn nhiên ngập tràn ước mơ cao đẹp ấy khiến hệ hô hấp trong tôi chợt ngừng thở. Đồng tử tôi dao động, chết lặng nhìn lấy em. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc, tôi lại cảm thấy căm ghét chính bản thân như thế. Đôi mắt em không ngừng hiện lên những vì sao lấp lánh mỗi khi dõi theo tôi, khiến cảm giác tội lỗi về hành động dơ bẩn này ngày càng lớn dần theo năm tháng.
"Mẹ gọi ra ăn cơm."
Chợt Hyunjin mở cửa phòng, lên tiếng như phá vỡ những dòng suy nghĩ trong tôi đi. Giọng điệu của cậu vẫn luôn trầm và cộc cằn như thế, khiến cho tôi và Jeongin thoáng chốc phải giật mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/246264901-288-k405845.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ heliophilia
Fiksi Penggemartình chúng tôi bắt đầu vào một mùa xuân của tuổi mười tám. mặt trời tô điểm đôi mắt cậu sáng rực rỡ, chạm tới tận cùng trái tim tôi. heliophilia: người tình của ánh dương. written by @_anamnesis_ and @-dulciened