"Quý cô của tôi...."
Tôi nghĩ rằng....
Tôi đã trót lỡ thương thầm em mất rồi.
Lumine là một cơn gió. Childe biết điều đó. Một cơn gió thoảng qua giữa những miền hoang hoải vắng, giữa những cánh đồng ngát hương hoa và rồi hẫng một nhịp vào lặng thinh. Như thể em chưa từng tồn tại, nhưng lại làm người ta phải ngoái đầu lại nhìn, ghi nhận sự dịu dàng của em.
Childe cúi người, ngón tay nhấn xuống. Tách một tiếng thật khẽ, chiếc máy hát rung lên rồi bắt đầu phát ra tiếng nhạc. Hơi rè, hơi chậm và dường như hắn có thể cảm nhận được vị của nó trong miệng mình.
Vị ngọt đắng.
"Liệu tôi có thể mời em nhảy một điệu không?"- Childe nghiêng người trước em. Vị quan chấp hành trẻ tuổi nhất của Snezhnaya cong khóe môi, cặp mắt biêng biếc sáng lên như màu của bầu trời hửng nắng.
Em do dự một chút rồi đặt tay lên tay hắn. Bàn tay bé xíu, mềm và mát lạnh.
Có chút giống sa tanh.
Em chẳng nói, nương theo lực tay của Childe mà đứng lên. Dường như chênh lệch chiều cao giữa cả hai làm em khó chịu, Lumine dùng đôi chân trần của mình nhón lên giày của kẻ trước mặt. Chân em cũng mềm và nhẹ tênh, đến mức Childe tưởng chừng như em sẽ tan biến ngay khoảnh khắc đó.
Lumine là một cơn gió. Childe biết điều đó. Một cơn gió có thể tan ra ngay khi hừng đông vừa chớm, một cơn gió có thể bốc cháy giữa trùng khơi. Hắn đang đeo đuổi một cơn gió, và đã ước chi mình có thể riết lấy em vào lòng.
Childe chạm hờ vào vòng eo của em, đôi chân dợm nhảy theo điệu waltz không lời. Hắn chẳng dám ôm chặt đâu, bởi lẽ cơn gió mong manh lắm. Hắn xoay người, làm cho làn váy của Lumine tung lên thành những gợn sóng.
Chàng trai trẻ như bước đi giữa sao trời lấp lánh, trong lồng ngực là người con gái đẹp nhất thế gian.
Mái tóc Lumine suông lơi và vàng rực lên như những dải nắng. Em nhìn chăm chăm vào hắn, rồi lại nhìn xuống chân mình như thể em đang tự hỏi rằng tại sao cái gã rỗi hơi này lại phí công mà bắt cóc mang em đến đây.
"Này, quý cô bé nhỏ của tôi..."- Childe rủ rỉ, âm thanh trầm trầm chìm vào tiếng nhạc đương vút cao. Tôi ước chi em cũng cảm thấy được "nó".
Tình yêu của tôi, dành cho em, agape của tôi.
Thế gian này có biết bao nhiêu loại tình yêu, mà cũng chẳng ai ngờ được một người như Childe lại sa vào agape. Và hắn lại còn cười trừ rồi thản nhiên chấp nhận nó. Agape là một tình yêu chỉ mong điều tốt nhất cho kẻ kia, không toan tính, chẳng thiệt hơn, chỉ một lòng mong cho em được hạnh phúc.
Dẫu cho bản thân hắn phải trả cơn gió về với trời xanh và để bản thân mình bị nhấn chìm vào bể lặng.
Những nốt nhạc vụn ngân nga sang đoạn nhạc da diết nhất. Trong vòng tay Childe là một cơn gió, hắn siết chặt lấy vòng eo, những tiếng nỉ non vỡ vụn vào bài ca như để níu lấy ai kia.
"Quý cô của lòng tôi..."
Childe gọi tên em, ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChiLumi] Agape, mania và nàng
Roman d'amourChilde mang quý cô của hắn đi, cốt chỉ để xin nàng ấy một điệu nhảy giữa cánh đồng hoa....