"Này, quý cô yêu kiều kia ơi. Em yêu tôi đến mức nào?"
Childe cảm thấy, dường mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể yêu ai cuồng si như cái cách hắn yêu em. Lumine là nàng thơ của gã trai trẻ, cũng là tia nắng, là lumine của hắn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh em, ngay bên dưới tấm lều xanh nhạt dựng tạm và phía xa xa là biển cả đang nhuốm màu hoàng hôn. Gió biển mơn man lấy từng tấc da thịt, mang lại từng hồi rin rít đặc trưng của chất muối đã đâm giằm cắm rễ vào bầu không khí nơi đây. Gió cuốn lấy tóc em, mái tóc vàng hoe như sáng lên một chất màu gì đó óng ả và ngọt ngào như nắng dưới ánh ráng chiều. Bên ngoài kia, trùng khơi đương ngân nga một khúc hát không lời.
Childe nhìn em, cười. Có cái gì đó lấp lánh lắm trong đồng tử mang dáng hình trời sao vời vợi. Bàn tay hắn rời khỏi vai em khi hắn ngả người ra và chống tay lên bờ cát trắng phau hãy còn nóng hâm hấp vì cái nắng sót lại từ một buổi trưa hè.
"Biển cũng đẹp thật, nhỉ. Chả trách em lại thích nó như vậy."- Hắn lẩm bẩm trong cuống họng, rồi lại vươn tay vén một lọn tóc vương lên môi em qua một bên.
"Rõ ràng anh là người mang em đến đây."- Giọng nói của cô gái nhỏ khựng lại khi bàn tay dính đầy cát cứ thế mà sượt qua gò môi đỏ au. Em nhíu mày hất cái tay cố tình đó qua một bên. Em rướn người đánh hắn hai ba cái, rồi đổi lại là tiếng cười trêu chọc quen thuộc kia.
Childe vờ vịt tránh né mấy cú đánh như không đánh của em, cười haha. Hắn cười đẹp lắm. Khóe miệng hơi cong cớn kia làm cho hắn mang một nét gì đó vừa xấu xa lại vừa.... đểu.
Và đáng chết thật, em lại say một gã trai có nụ cười đểu cáng như hắn.
Nhân lúc em thẫn thờ, hắn nắm lấy tay em, kéo em vào lòng mình. Dùng khớp ngón tay phủi đi mấy hạt cát trắng hãy còn dính trên gò môi, hắn phủ lên đài hoa kiều diễm ấy một chiếc hôn yêu. Dịu dàng vỗ về, vừa chậm rãi lại vừa tình si.
"Được rồi, đừng giận nữa nhé, quý cô của tôi?"
Lumine ngẩng đầu nhìn hắn, cặp mắt rực sắc nắng phản chiếu lại biển cả trong lòng của gã quan chấp hành. Em vòng tay ôm lấy cổ Childe, nhẹ nhàng hôn lên má hắn, nói nhỏ:
"Em muốn đi ngắm biển."
Lồng ngực chợt đong đầy, Childe vòng tay ôm lấy eo em, vừa khít. Hắn lại cười, cười tươi lắm. Tay còn lại vòng xuống chân Lumine, hắn bế bổng em lên. Hắn bước thẳng ra bãi biển. Tịch dương đã khuất sau những cơn sóng vỗ rì rào. Bãi biển không tên rả rích tiếng côn trùng, dịu nhẹ vị gió đưa.
Childe đặt em xuống bờ cát. Hắn quỳ một chân xuống, cởi giày em ra rồi đặt xuống, để em thoải mái cuộn ngón chân lại, cảm nhận những hạt cát mịn như tơ cọ vào làn da. Em cúi đầu nhặt nhạnh những chiếc vỏ ốc xung quanh, rồi chọn từ trong ấy ra một chiếc vỏ ốc sao màu xanh thẫm.
Biếc như đôi mắt của người em yêu.
"Em biết không, đã từng có ai đó nói với tôi, khi ta chăm chú lắng nghe những âm thanh bên trong vỏ ốc, ta sẽ nghe được giọng nói của người mà ta yêu nhất."- Childe chợt nói, bàn tay bọc găng đen bao trọn bàn tay cầm vỏ ốc sao của em vào lòng, kéo nó đặt lên tai mình.
Em yêu của tôi, em có biết tôi nghe thấy gì không?
Tôi nghe thấy nụ cười của em giữa muôn trùng sóng vỗ.
Tôi nghe thấy hơi ấm của em vào những ngày mưa không dứt.
Tôi nghe thấy em, agape của tôi, mania của tôi, lumine của tôi.
Vậy, xin hãy trả lời tôi, em nghe thấy gì?
Tay Childe nóng lắm, vừa dày vừa rộng. Hơi ấm cách một lớp vải mỏng chạm đến tay em, rồi lan vào đến tận trong lòng. Lumine chẳng phải một người dễ dàng biểu đạt cảm xúc của mình. Khác với Childe, em không dễ nói lời yêu, cũng chẳng thường thốt tiếng nhớ.
Chỉ biết rằng em thích ở bên cạnh hắn, được hắn ôm vào lòng. Em hãy còn nhớ cảm giác đó. Trong căn nhà gỗ bên cạnh cánh đồng hoa, em ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách, trời bên ngoài đang đổ mưa. Childe từ phía sau đi đến, đặt một tách trà nóng hôi hổi lên bàn gỗ. Rồi hắn ngồi xuống phía sau em, nghiêng đầu nhìn thứ em đang đọc, nửa ôm em vào lòng.
Gã quan chấp hành hơi cúi người, ngửi tóc em, rồi lại đặt một nụ hôn lên đó. Tiếp đến là những chiếc hôn vụn vặt rơi trên vành tai, trên sườn mặt, trên cổ. Em đặt sách xuống, ngửa đầu nhìn Childe. Hắn lại cười, dịu dàng hôn lên mi mắt em, vòng tay siết chặt.
Người ta luôn cần một khoảng lặng giữa những chuyến phiêu lưu, nơi này chính là cảng tránh gió của em. Không phải là căn nhà bên cạnh cánh đồng hoa, mà là người sẽ đợi em tại nơi đó. Là người sẽ cười dịu dàng với em, sẽ trêu ghẹo em, sẽ hôn lên mi mắt em. Và người đó chỉ có thể là Childe mà chẳng phải là ai khác.
Lặng nghe tiếng vỏ ốc sao, em yêu hắn đến nhường nào?
"Yêu anh, nhiều đến mức ước chi em đừng yêu ngây dại đến vậy."
Mười ngón tay đan vào nhau, ở giữa là vỏ ốc sao nhỏ xíu.
Tác giả có lời muốn nói: đăng chơi chơi không thèm đi pr, ai ngờ vẫn có người ủng hộ. Hôm nay nghe được mấy bài nhạc dịu dàng quá nên viết cái gì đó thật ngọt ngào cho mọi người UwU
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChiLumi] Agape, mania và nàng
RomansaChilde mang quý cô của hắn đi, cốt chỉ để xin nàng ấy một điệu nhảy giữa cánh đồng hoa....