Ngày băng giá cho ta tìm về với nhau

610 59 10
                                    

Snezhnaya quanh năm chìm trong băng giá. Tiết trời nơi đây lạnh lùng mà khắc nghiệt đến độ làm xương cốt của kẻ đã dày dạn với gió sương từ những chuyến hành trình cũng phải rùng mình. Ba năm, đã ba năm rồi kể từ ngày đó. Lumine cũng đã đi qua sáu đất nước, những phong tục tập quán và màu sắc của khắp mọi miền trên lục địa mở mang tầm mắt và tâm hồn em, khiến cho những việc, những điều, những đớn đau và giằng xé năm ấy cũng vùi chôn nơi cùng thẳm kí ức.

Chưa một lần em hối hận vì điều mình đã làm, và hẳn là ai kia cũng sẽ phải hiểu được điều đó.

Hiểu rằng trái tim em dẫu biết yêu nhưng vẫn chưa từng mù quáng. Hiểu rằng nó nồng nàn mà tàn nhẫn đến mức sẽ luôn đứng về chính nghĩa, kể cả khi chính nghĩa ấy đối đầu với người mà hằng đêm nó vẫn thổn thức về. Hiểu rằng nó yêu, yêu đến đớn đau, yêu đến bỏng cháy, để thiêu rụi tất thảy những gì sẽ vấy bẩn tình yêu trong nó, dẫu rằng điều đó có thể xé toạc nó ra.

Giết chết nó.

Tình yêu của Lumine là vậy. Nó vẫn sống sót sau ngày ấy, vẫn hướng về một phương trời, một bến đỗ. Một người. Kể cả khi một trong hai có tan thây, hay đối đầu với nhau trên một chiến trường nào đó.

Trời đông của Snezhnaya là những đêm trắng nhường bởi tuyết. Lumine mua chiếc áo bông bán bên lề đường để ngăn cơn ớn lạnh thấu vào trong lòng. Đôi tay lạnh giá, em vọng tầm mắt nhìn đường phố lát đá tảng, những ngọn đèn đường ruộm sắc vàng và cả dòng ngựa xe đương nô nức ngược xuôi. Đây là kinh đô Snezhnaya, phồn hoa và đô hội với trình độ công nghệ áp đảo sáu vùng đất còn lại trên Teyvat.

Những toà nhà cổ kính với đồng hồ, cửa sổ kính và những bước tường gạch hung đỏ trải dài hai bên lối đi. Em chậm rãi rảo bước, lâu lâu bước chân lại và kiềm lòng không đậu mà cố tình giẫm lên một bãi tuyết nào đó chưa bị quét đi, để lặng nghe tiếng vang giòn giã mà đặc trưng của xứ tuyết. Lumine cho rằng mình sẽ thích nơi này, nhiều hơn những vùng đất em đã từng đi qua một chút. Chỉ một chút thôi.

Sự lạ lẫm và hẵng chưa quen thuộc với thời tiết và phong tục khiến cho em quyết định sẽ nghỉ chân trong thủ đô một đêm. Có thể độ ngày mai em sẽ đến chỗ Katheryne để hỏi mua một tấm bản đồ, rồi mới dấn thân vào những khu rừng sương giá. Trong đầu cuộn lên với những suy tính, em rẽ vào một quán trọ với những bức tường bằng đá tảng. Và hẳn là vì đã quá lâu rồi nên em đã quên, rằng em vốn đừng bao giờ nên lơi là cảnh giác, nhất là khi chính bản thân em hiện đang tồn tại và bước đi trong lòng tổ quốc của người đó.

Để mà rồi, một tiếng động kì lạ và cơn rét buốt xương đã đánh thức em vào giữa đêm khuya. Lumine tỉnh dậy trong gian phòng trọ, hơi mơ màng nhìn về phía lò lửa đã nguội tắt từ hồi nào. Giá sương ngấm vào da thịt em, làm cho cơn ớn lạnh chạy rần khắp thân thể. Em rời khỏi giường, nhưng chẳng quan tâm mấy đến bếp lò tối om mà lại đi thẳng về phía cánh cửa sổ. Em vẫn chưa từng quên mất thứ âm thanh kì lạ đã đánh thức mình. Lòng bàn tay siết chặt lấy thanh kiếm đơn treo sẵn nơi đầu giường, em kéo giật tấm màn ra rồi lùi về phía sau hai bước để phòng đột kích.

[ChiLumi] Agape, mania và nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ