Childe là một gã trai tàn nhẫn, bạo ngược và độc ác. Hắn đã từng thề sẽ chinh phục thế giới. Và hắn sẽ là tên độc tài điên rồ nhất nếu một ngày kia hắn làm được điều đó.
Childe có từng tự hỏi lương tâm mình khi xem người dân Liyue như con tốt thí chỉ để dụ Nham thần ra mặt hay không? Không. Chưa từng, chưa bao giờ. Bởi lẽ hắn sẽ chinh phục cả thế giới, và tất cả những thứ đấy chỉ là một phần của kế hoạch. Nếu hắn thành công, sử sách mai sau có thể ghi lại hắn như một tên điên đã lạm sát ngàn người. Nếu hắn không thương yêu gia đình, Childe sẽ chẳng là gì hơn ngoài một tên giết người máu lạnh.
Tàn bạo, vô tình và khát máu.
Thế nhưng hắn yêu em.
"Em xuất hiện trong đời hắn như tia sáng rọi qua tầng mây, khiến gã quan chấp hành ôm mãi một nỗi u hoài còn bỏ ngõ". Câu chuyện này liệu sẽ tiếp tục như thế sao? Chỉ yêu em thôi, liệu có đủ?
Không, chưa từng.
Tình yêu chẳng bao giờ có thể cảm hóa được chiến tranh. Hắn yêu em, nhưng hắn chưa từng ngừng lại.
"Tiến lên đi em."- Hắn nói, đầu lưỡi liếm lên khóe môi dây sắc máu. Cặp mắt hắn sáng quá, rực lên như hai ngọn lửa xanh soi đường cho vong hồn về đến cổng Ngục. Sẽ chẳng có lối thoát nào cho tình yêu của hai ta. Giết chết tôi và tiếp tục phần đời hãy còn tươi trẻ, nếu em có thể. Bằng không, tôi sẽ yêu em, và lưỡi dao này sẽ cắm ngập vào tim em, bóp nó vỡ tan thành từng mảnh. Tình yêu này đây là một mối tình độc hại.
Lumine nhìn hắn, khóe môi cong lên như đang cười nhạo. Yêu sao? Em thoáng nhớ về những vỏ ốc sao rơi đầy trên bãi biển, bị cơn sóng xô đến rồi cuốn đi về một miền hoang hoải không tên. Mắt hắn cũng đã từng xanh dịu dàng như thế, xanh biêng biếc như trời thu, xanh dìu dịu như bạt ngàn sóng vỗ.
Nếu tình yêu có thể cảm hóa chiến tranh, thì vỏ ốc sao kia cũng đã có thể mang tiếng nhớ đến tai những người ở lại.
"Đền tội đi, Childe."- Gã quan chấp hành nghe thấy đôi môi hắn từng âu yếm bật ra những lời như thế. Hắn cười, cánh tay vung lên cao, cơ bắp gồ lên, chém mạnh xuống. Không nhân nhượng, chẳng đoái hoài. Dẫu rằng tình yêu hắn dành cho em vẫn như gió thốc đại ngàn, vẫn như sóng cuộn trùng khơi. Chưa từng thay đổi.
Bởi lẽ tình yêu không thể cảm hóa chiến tranh.
Từng giọt máu rơi rơi, mấy ngón tay thoát lực run lên từng hồi lẩy bẩy.
Childe rơi vào một cõi xa xôi nào lắm. Máu tươi, quyền lực và những thèm khát vụt khỏi mấy ngón tay hắn như cát len lỏi qua những kẽ tay, lại như những sợi tóc mềm mại của em mà hắn đã bao lần ve vuốt. Mọi thứ trôi xa, xa mãi như cái cách em bước vào đời hắn, để lại những chông chênh ngờ nghệch của mối yêu đầu đời rồi quay bước về với bản chất lương thiện vốn dĩ của em.
'Tôi sẽ chinh phạt thế giới.'
Đấy là lời thề của Childe. Và hắn đã gần chạm tới nó, rồi đã thất bại. Gã quan chấp hành ấy có từng ngần ngừ một giây nào khi hắn thả ma thần Osial ra hay không?
Khi hắn ra lệnh cho binh đoàn Snezhnaya tìm kiếm những thứ cần và đủ để giải thoát cho thứ sẽ giúp hắn dụ được vị thần kia lộ mặt. Có lẽ hắn đã từng chựng lại một giây, chỉ một giây thôi khi hắn cùng em đi dạo trên con đường phồn hoa của thành phố cảng giàu có nhất lục địa.
Bởi lẽ hắn thấy em cười, và hắn thấy những người xa lạ vì biết đến em mà cười thân thiện với em, với hắn. Chính bởi vì sự tốt đẹp của em mà thế giới ngoài kia đã đối xử với hắn dịu dàng đến vậy. Dẫu chỉ là trong một thoảng chốc.
Không thể không nói, gã quan chấp hành thèm khát sự dịu dàng ấy.
Và cũng không thể không nói, gã quan chấp hành thèm khát lòng tốt của em, thèm khát em.
"Tôi chừa lại cho em phần thiện lương cuối cùng trong tôi."- Bởi lẽ gã trai ấy sẽ chẳng bao giờ dừng lại, Childe chỉ ngông nghênh và chững lại trước một mình em. Agape của hắn, mania của hắn.
Nhưng đó lại là trò đùa đáng cười và cũng đáng buồn nhất trên thế gian này. Vì tình yêu không thể cảm hóa chiến tranh. Nếu như vị Thiên quyền tinh kia không hy sinh tòa thành mà cô ấy cắn răng dựng xây suốt tuổi trẻ, nếu chỉ chệch đi một phút giây thôi, liệu trên tay người trai em yêu còn sẽ nhuốm phải bao nhiêu máu tươi nữa?
Có những tội ác, dù cho chỉ là dừng lại ở suy nghĩ thôi thì nó vẫn đã là một tội ác tày trời.
Lumine yêu người đó, và em biết rằng mình yêu hắn đến mức em có thể giao sau lưng mình cho hắn che chở. Nhưng không phải thế này.
Nếu em để mặc cho Childe lạm sát người vô tội thì tình yêu ấy đã chẳng còn đúng nghĩa là một tình yêu nữa. Tiếng thương nhớ kia sẽ chỉ còn là những lời sáo rỗng nơi chót lưỡi đầu môi. Âm thanh gọi tên em mỗi đêm mặn nồng kia sẽ chỉ còn là lời ám rủa, dần dà giết chết cả em và hắn.
Tình yêu sẽ không còn là chính bản thân nó nếu em để mặc người kia chìm vào những tham vọng viễn vông mà tàn độc.
"Đền tội đi... Childe."- Em gọi tên hắn, vẫn dịu dàng như những ngày tháng xưa cũ. Nhưng sao tiếng nỉ non ấy lại níu trĩu lòng người đớn đau? Cõi lòng em im vắng và hao tàn như bầu trời xanh đã đến ngày tận thế.
Một kiếm cắm vào tim, hai bàn tay rướm máu nóng. Em đứng dậy, rời đi. Những binh lính thân cận của Childe chạy vụt vào tòa điện lớn. Chẳng ai dám ngăn lại em vì vị quan chấp hành thứ mười một của Snezhnaya đã có lệnh.
Tình yêu không bao giờ có thể cảm hóa được chiến tranh.
Em xin lỗi, nhưng em chẳng xin lỗi đâu. Vì cả hai chúng ta đều nghe được sự thiện lương còn sót lại của mình, rằng em đã đúng.
Rằng tôi đã yêu em.
Và tôi xin lỗi.
Lumine của tôi, xin lỗi em. Nhưng xin hãy đợi tôi, đợi đến khi tôi tìm lại lương tri đã đánh mất.
Một kiếm ấy đâm vào ngực trái, nhưng trái tim của con người chỉ nằm lệch về bên trái. Nếu không tin, em hãy đặt tay lên ngực mình mà xem.
Bởi lẽ, tình yêu không thể cảm hóa được chiến tranh.
Và bởi lẽ, Lumine cũng biết rõ điều đó.
Rằng em vẫn yêu hắn. Rằng bàn tay vẫn buông lơi đợi chờ một bàn tay. Rằng cái ác sẽ phải trả giá. Và rằng trái tim con người không nằm bên ngực trái.
Lumine, tôi yêu em.
Cảm ơn em, người con gái thiện lương của lòng tôi.
-----
Tác giả có lời muốn nói: Không quen viết ngược lắm nhưng tôi nghĩ mình nên nói rõ một thực tế rằng: Childe không phải là một người tốt. Dẫu hắn có đẹp, có vui vẻ như nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận thực tế đó. Còn về việc hắn có được Lumine tha thứ và chấp nhận lại từ đầu không thì tôi sẽ giao quyền quyết định cho nhân vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChiLumi] Agape, mania và nàng
Roman d'amourChilde mang quý cô của hắn đi, cốt chỉ để xin nàng ấy một điệu nhảy giữa cánh đồng hoa....