Phải trải qua hỉ, nộ, ái, ố mới hiểu được hồng trần.
Phải một lần sinh, ly, tử, biệt mới thấu được nhân sinh.
Đời người như một cái chớp mắt, thấm thoắt đã mấy mùa hoa trôi. Trải qua bao cuộc bể ải nương dâu, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu tang tóc.
Kẻ được mệnh danh tiên nhân, cũng vì tình mà sa lụy, mà người đứng đầu thiên hạ, cũng không dứt được chút si tâm.
Tranh quyền đoạt vị, thế sự mù mịt như sương sớm, nhân thế bất phân trắng đen, thị phi nhiễu loạn.
Rốt cuộc, sở nguyện của đời này là vì cái gì? Vì ái tình? Vì danh vọng? Hay vì chính bản thân ngươi?
Ước mộng phù du, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Thứ có thể trường tồn, duy chỉ thiên địa tứ hải bát hoang.
Vận mệnh đã an bài, dù muốn dù không, kiếp này vẫn phải sống cho trọn. Nỗi niềm quanh quẩn trong lòng, đến lúc nào mới được ngủ yên?
___-___-___
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.
Thế gian biết bao cảnh trái ngang, đến cuối cùng ôm giấc mộng Nam Kha trầm đáy bể...
*****
Lưu ý nhỏ:
-Đất diễn có thể không đều, không phải nhân vật nào cũng sẽ xuất hiện ngay từ đầu, không hẳn theo hướng chính-phụ nhưng sẽ có vài người được ưu ái hơn (Song Ngư, Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ). Ưu ái ở đây theo hai hướng, một là nhân vật ít bị ngược nhất và hai là nhân vật căn nguyên cho phần truyện.
-Nếu bạn không thích có thể bỏ qua, đừng nói lời làm nhau đau lòng.
-Văn của mình không được tốt, nếu chỗ nào khó hiểu, sai chính tả hay lặp từ quá nhiều, xin bạn cứ thẳng thắn góp ý, mình rất biết ơn điều đó, nó giúp mình hoàn thiện hơn.
-Cảm ơn bạn đã ghé qua, chúc một ngày tốt lành!
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 cs| •Mộng Nam Kha•
FanfictionVẫn châm trà nhập mộng Nam Kha Vọng niệm ta hất canh Mạnh Bà Kiếp duyên này chẳng thể bên nhau Là điều ta cảm thấy đớn đau...