Thiên Quốc khí hậu ôn hòa, được bao bọc bởi núi non trùng điệp. Cách xa Tử Cấm Thành ngàn dặm về phía Tây là nơi tọa lạc của vùng đất Tây Kỳ, nơi được mệnh danh là "vùng đất thánh nhân". Biết bao nhân tài kiệt xuất, kì nhân dị sĩ xuất thân từ đây đều vang danh thiên hạ làm người người kính nể. Trong đó, tiêu biểu nhất có thể kể đến Tiêu Dao thần y.
Không ai rõ tên gọi thật sự của y, chỉ nghe người trên giang hồ gọi một tiếng Tiêu Dao. Vị thần y này y thuật cao minh, giúp người không cần báo đáp, là một hiền nhân lỗi lạc. Tuy nhiên, vào mười tám năm trước, bỗng dưng Tiêu Dao như biến mất khỏi trần thế, chẳng một ai nghe được tung tích của y nữa. Giai thoại về vị danh y nổi danh một thời cuối cùng cũng chỉ còn tồn tại qua những lời đồn không thể chứng thực.
Núi Bạch Vân là ngọn núi thuộc Tây Kỳ, tiếp giáp với ranh giới của Giang Nam qua con sông Vệ Thủy. Thông qua con đường mòn được lát đá dẫn lên trên, khi đến giữa lưng núi sẽ nhìn thấy một căn nhà gỗ đơn sơ với khoảng sân rộng phơi đầy thảo mộc tỏa hương dịu nhẹ, xung quanh được rừng cây che phủ, tre trúc tươi tốt rậm rạp, bên hông là dòng suối trong veo chảy róc rách. Cảnh sắc hữu tình này chính là nơi sống của Mộ Dung Vân Hi (Kim Ngưu).
Nghe người ta đồn rằng Vân Hi (Kim Ngưu) ở trên núi tu luyện, học được ít công phu của một lão thần tiên, có tài năng bấm quẻ, xem lá số thiên tiên. Quẻ bói của y thường rất chính xác, tuy nhiên, y gieo quẻ rất tùy hứng, đôi lúc chỉ là vài ba lời ẩn ý, tin hay không tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người.
Y còn dành thời gian nghiên cứu qua thuật trị liệu, ở trong núi tìm tòi các loại thảo dược. Hễ có nhà nào trong ngôi làng dưới chân núi có người bị bệnh, y sẽ tìm đến tận nơi để chữa trị mà không hề lấy tiền công, còn tặng họ rất nhiều loại thuốc quý, thành ra dân trong vùng ai cũng kính trọng gọi y là Mộ Dung tiên sinh, hoặc Bạch Vân tiên nhân.
Thỉnh thoảng khi có người lên núi đốn củi, sẽ nhìn thấy một thân bạch y ngồi trên ngọn cây, tóc đen dài bay lất phất, dùng lá trúc thổi nhạc. Tiếng nhạc ngân nga giữa chốn rừng núi âm u lọt vào tai giống như một phương thuốc thần kì, xua tan mọi ưu tư mệt mỏi.
Trông Mộ Dung Vân Hi (Kim Ngưu) lúc ấy tiêu diêu tự tại, đẹp động lòng người. Gương mặt lãnh nhược sương băng không mang ý cười, khí chất thanh cao hệt như tên của y: "áng mây xinh đẹp thuần khiết". Vân Hi (Kim Ngưu) vốn không thuộc về thế gian vô vị này, y tự khép mình trong một thế giới riêng, không có tạp niệm, cũng không vướng bận điều gì.
___
Hôm nay bầu trời ảm đạm một sắc xám, vầng dương bị mây đen che lấp, vài hạt mưa tí tách rơi xuống. Ban đầu chỉ là một cơn mưa nhẹ, nhưng sau đó đã trĩu nặng, gió rít gào, con đường mòn như chìm hẳn vào cơn mưa không thể nhìn rõ lối về.
Mộ Dung Vân Hi (Kim Ngưu) đoán biết trời sẽ đổ mưa lớn nên đã lên núi hái thuốc trở về từ sớm, hiện giờ đang nhàn nhã ngồi uống trà bên khung cửa gỗ. Quanh sườn núi này chỉ có mình y sinh sống, ngoài cỏ cây hoa lá ra thì ít thấy loài động vật nào lui tới, người ngoài lại càng hiếm gặp, có thể nói là tịch mịch lặng lẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 cs| •Mộng Nam Kha•
FanfictionVẫn châm trà nhập mộng Nam Kha Vọng niệm ta hất canh Mạnh Bà Kiếp duyên này chẳng thể bên nhau Là điều ta cảm thấy đớn đau...