Huyền Ngư (Song Ngư) lạ chỗ, lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được, mắt trân trân nhìn ra cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt màu lam chiếu vào làm lòng nàng xao xuyến, bâng khuâng nhớ lại một thời đã xa.
Một câu chia tay, ấy vậy mà xa cách nhau tận mười năm, chừng ấy thời gian đủ làm lòng người lay chuyển, vật đổi sao dời. Liệu tình cảm mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm, có còn vẹn tròn như xưa?
"Thái tử ca ca..."
-Aaaa!
Âm thanh chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ, Huyền Ngư (Song Ngư) hoảng hốt bật dậy, xỏ vội chiếc giày rồi chạy ra cửa.
-Vãn Lương, có chuyện gì vậy?
-Nô tì không biết, đã cho người đi kiểm tra rồi ạ, công chúa đừng lo.
Vãn Lương nói xong thì đứng chắn trước mặt nàng, bình tĩnh quan sát xung quanh, thấy không có điều gì bất thường mới thả lỏng đôi chút.
-Công chúa, người mau vào phòng đi, có thể có nguy hiểm... Công chúa, không được!!!
Nữ tì hét toáng lên, Huyền Ngư (Song Ngư) không nói không rằng một mạch chạy khỏi tẩm cung, một đường thẳng ra ngoài. Tư Âm từ xa đi tới cũng giật mình, vội vàng đuổi theo.
-Công chúa, đừng đi ra đó!
Nàng vờ như không nghe thấy, tiếp tục chạy ra đến trước cổng mới dừng lại, ngó nghiêng xung quanh. Thu vào tầm mắt là hai tiểu thái giám chạy ra từ Đông Huyễn các, dáng vẻ gấp gáp sợ hãi, Huyền Ngư (Song Ngư) liền túm một tên lại hỏi.
-Có chuyện gì thế?
-Tham kiến An Tư công chúa... Linh Lam công chúa bị ngã xuống sông Kim Thủy, nô tài gọi thêm người đến giúp.
Nàng buông tay thả cho hắn đi, đứng tần ngần một lúc. Tuy nàng với Y Viên (Sư Tử) không có giao tình, nhưng cũng không thể mặc kệ không quan tâm, huống hồ nàng ta gặp chuyện ở Thiên Quốc, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể diện của Hàn Thiên (Thiên Yết).
Nghĩ vậy, quyết tâm đi theo tên kia xem xét. Vãn Lương và Tư Âm không ngăn được, chỉ có thể bám sát phía sau.
Chỗ Y Viên (Sư Tử) gặp nạn cũng không cách quá xa cung điện của bọn họ, lúc Huyền Ngư (Song Ngư) đến nơi, nhìn thấy một đám cung nữ thái giám đứng vây quanh trên thành cầu, mặt ai nấy cũng biến sắc, rõ ràng tình hình không mấy khả quan. Nàng nhăn trán, kiềm không được liền lên tiếng trách mắng.
-Các ngươi đứng đó nhìn thôi sao? Tại sao không cứu người?
Bọn họ bất ngờ vì sự xuất hiện của nàng, vội vã hành lễ, run rẩy nói.
-Linh Lam công chúa sau khi ngã xuống thì không nhìn thấy nữa, đoạn sông Kim Thủy chỗ này rất sâu, chúng nô tài lại không ai biết bơi nên không dám làm càn, chỉ đành chờ người của cấm vệ quân đến....
-Chờ bọn họ đến thì không kịp nữa rồi.
Huyền Ngư (Song Ngư) nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, lòng nóng như lửa đốt. Bình thường người bị rơi xuống nước phải vùng vẫy kịch liệt chứ, đằng này Y Viên (Sư Tử) lại không có động tĩnh nào, có thể đã gặp vấn đề dưới đó rồi, nếu không nhanh lên sẽ muộn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 cs| •Mộng Nam Kha•
FanficVẫn châm trà nhập mộng Nam Kha Vọng niệm ta hất canh Mạnh Bà Kiếp duyên này chẳng thể bên nhau Là điều ta cảm thấy đớn đau...